Ngày qua ngày, khí huyết của Tiêu Sắt vẫn không ngừng suy giảm, Nam Cung Cẩn Dao từ hôm đó cũng không còn xuất hiện lại nữa, bản thân y cũng không biết nàng đã đi đâu. Mọi người đương nhiên vẫn còn lo lắng nhưng Tiêu Sắt lại không nói cho họ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai nấy cũng đều ôm tâm trạng thấp thỏm bất an mà qua ngày.
Cho đến ngày đó, một tháng sau, Tiêu Sắt đột nhiên thổ huyết khi đang dùng thiện, sau đó trên trời cao giáng xuống từng đợt sấm sét vang trời, Tiêu Sắt ngước mắt lên và nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của thời tiết bên ngoài cửa sổ,y tự nhủ:" Rốt cuộc cũng đến ngày này....!".
"Tiêu Sắt, để chúng ta đi theo ngươi." Lôi Vô Kiệt nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt, trong mắt toàn là sự lo lắng tột cùng, bọn họ không thể ngăn cản ythi triển cấm thuật, nhưng có thể cùng y gánh chịu hình phạt này!
"Đúng vậy, Tứ thủ hộ Thiên Khải cũng không phải chỉ có hư danh." Đường Liên cũng kiên định nói: "Năm đó chúng ta cố gắng hết sức bảo vệ ngươi trở về Thiên Khải, hôm nay cũng có thể cùng ngươi vượt qua cửa ải này, đồng sinh cộng tử, quyết không để ngươi một mình!".
Vô Tâm cũng nhìn Tiêu Sắt, nghiêm túc nói: "Ngày đó ngươi bảo hộ đứng ở trước mặt ta, ta đã quyết cả kiếp này luôn bên cạnh ngươi ."
"Tiêu Sắt, chúng ta mãi mãi ở bên cạnh ngươi." Tư Không Thiên Lạc siết chặt Ngân Nguyệt thương trong tay, "Ngươi không được phép rời xa chúng ta."
Cơ Tuyết nhìn Tiêu Sắt, dù nàng không nói gì nhưng qua ấy ánh mắt và tình cảm cùng nhau trưởng thành trước đây, nàng cũng không khác bọn họ .
Các vị tiền bối xung quanh cũng cho thấy mình không phải người ngoài cuộc khi ai cũng lộ vẻ khí thế căng thẳng như sắp bước ra chiến trường, càng huống hồ nếu so về tu vi, kinh nghiệm thì họ lẽ nào không bằng bọn trẻ hay sao?
Tiêu Sắt sửng sốt một lúc, rồi một luồng ấm áp dâng lên trong lòng, y thực sự sống không uổng đời này, có nhiều bằng hữu tốt vào sinh ra tử như vậy. Nhưng đây là sự lựa chọn của chính y, y đương nhiên phải gánh chịu mọi hậu quả một mình. Tiêu Sắt giơ tay, bày ra một vòng kết giới xung quanh mọi người, sau đó từng bước một đi tới cửa, quay người cười với những người bên trong kết giới, "Nếu có thể sống sót, từ nay về sau ta sẽ luôn ở bên các ngươi."
Không ai có thể đột phá kết giới do Tiêu Sắt đặt ra chỉ bởi cảnh giới của y đã không còn là thứ mà họ có thể dễ dàng phá giải, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người trân quý nhất trong lòng từng bước từng bước rời xa.
Khi đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, Tiêu Sắt không thể gắng gượng được nữa, đến lúc này thì mạnh miệng không có ý nghĩa gì nữa. Đau, thực sự quá đau! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu y lúc này. Năm đó, khi bản thân bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, cũng chưa từng trải qua cảm giác đau đớn như vậy. Hàng vạn luồng điện cùng lúc xông vào trong cơ thể, bây giờ y chỉ ước gì mình có thể chết ngay lập tức. Thậm chí không thể y không còn sức để hét to, nỗi đau tột cùng đến nỗi cả những giọt nước mắt cũng là một điều ước xa xỉ.
Khi đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, Tiêu Sắt quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, thở hổn hển, hiện tại y một chút cũng không dám động, mỗi một cử động nhỏ đều là tra tấn đau đớn tận xương tủy.
"Vô Tâm, Tiêu Sắt..."
Nhìn bóng dáng y từ xa, Lôi Vô Kiệt cảm thấy lòng đau đến không thở nổi, hắn biết khả năng chịu đựng đau đớn của Tiêu Sắt rất mạnh, khi đó vết thương mạch ẩn của y tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể gắng gượng đứng nói chuyện với họ. Nhưng bây giờ ......chỉ sau hai đợt trừng phạt, Tiêu Sắt đã vô lực quỳ xuống, ai cũng có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ đó đau đớn đến nhường nào...
Vô Tâm đau đớn nhắm mắt lại, tự trách vì họ chưa đủ cường đại nên Tiêu Sắt phải hết lần này đến lần khác hứng chịu nhiều cửa ải nguy hiểm như vậy, nếu họ đủ mạnh mẽ, liệu họ có thể giúp Tiêu Sắt san sẻ bớt gánh nặng... Nhưng Vô Tâm lại quên mất , bởi vì có họ sau lưng, Tiêu Sắt mới dám không tiếc giá nào mà dấn thân, vì y biết rằng sẽ luôn có người ở sau chờ đợi, bảo vệ. Một khi y ngã, sẽ luôn có người đỡ lấy .
Khi đạo thứ ba chuẩn bị giáng xuống, một bóng người màu tím đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Sắt và đỡ toàn bộ đợt trừng phạt đó.
"Sao ngươi không biết đợi ta! Vội vàng như vậy muốn tìm đường chết sao?"
Nam Cung Cẩn Dao phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Tiêu Sắt đang chịu đựng đau đớn bên cạnh, hận không nhịn nổi mắng nhưng tay lại nhanh chóng truyền một luồng nội lực cho y: "Ta đúng là sai lầm khi nói cho ngươi biết về cấm thuật này, nếu như ngươi thật sự bởi vì cái này nghịch thiên mà chết. Hỗn đản! Ngươi có từng nghĩ rằng những người được sống lại có cảm thấy vui vẻ không?! Thật là một kẻ ngu ngốc! Họ sẽ ân hận, dằn vặt suốt đời này!"
"Ta đau sắp chết, ngươi còn có thời gian mà mắng ta." Sau khi luồng chân khí tiến vào trong cơ thể, y cảm thấy đau đớn trong cơ thể giảm đi rất nhiều, hít một hơi sau, liền nhìn bầu trời đầy sấm sét, mơ hồ nói: "Còn bao nhiêu lần nữa?"
"Ngươi muốn phục sinh bốn người, một người có ba đạo, tổng cộng mười hai ." Nam Cung Cẩn Dao cả giận nói, "Hiện tại ngươi biết đau rồi sao? Đáng đời!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8852cdd Edit: Sani