Khi Tiêu Sắt tỉnh lại thì đã là đêm khuya, nến trong phòng không sáng lắm, ánh sáng rất mờ, y chỉ có thể mơ hồ nhận ra có một người đang ngồi bên giường mình.
"Tỉnh rồi à?" Vô Tâm phất tay áo để ngọn nến sáng hơn một chút, sau đó kéo y vào trong lòng, bưng ly nước đến bên môi Tiêu Sắt, "Uống chút nước cho mát cổ họng đã."
Tiêu Sắt thuận tay uống một chút nước ấm. Sau khi cảm thấy cổ họng không còn nóng rát, y liền hỏi Vô Tâm: "Sao ngươi còn ở đây? Không trở về nghỉ ngơi sao?"
"Không cần lo lắng, ta ở bên cạnh bồi ngươi ngủ."Vô Tâm đem ly nước đặt trở lại trên bàn, "Đói bụng không? Lúc nãy ngươi mệt mỏi như vậy, chống đỡ không được bao lâu liền ngủ mất, bây giờ còn không dùng bữa lại có hại cho thân thể."
"Ta không đói." Tiêu Sắt lắc đầu, đặt tay lên ngực, hơi nhíu mày, "Ta chỉ cảm thấy trong ngực có chút đau, có lẽ là do ngủ quá lâu nên máu huyết không lưu thông thôi."
"Đừng nói dối ta, đau lắm không?" Vô Tâm cảm thấy như trái tim mình trật nhịp khi nghe y nói rằng thân thể không khỏe. Hoa Cẩm trước đó đã nói rằng vết thương của y tuy đang hồi phục nhưng trớ trêu thay là tâm mạch y lại tổn thương nghiêm trọng, do đó, dù nhìn có vẻ bình thường như xưa nhưng căn cốt bên trong lại vô cùng yếu ớt. Hiện tại y lại nói ngực đau, không khỏi làm cho Vô Tâm có chút hoảng hốt.
"Không nặng lắm, chỉ là hơi nhói một chút thôi, đừng căng thẳng." Y không nói dối, chỉ là nhói một lúc thôi, hiện tại đã không còn cảm giác đó nữa.
"Hay để ngày mai để Tiểu thần y tới xem một chút?" Vô Tâm vẫn có chút lo lắng, "Ngươi uống thuốc này hơn nửa năm rồi, xương cốt vẫn yếu như vậy, mọi người đều phi thường lo lắng."
Theo lý mà nói, với tu vi của Tiêu Sắt, cho dù lúc đó kinh mạch của y bị tổn hại nghiêm trọng, Hoa Cẩm cũng đã giúp y điều dưỡng gần một năm, theo lẽ y không nên suy yếu như vậy, .. .
"Được, vậy ngày mai để nàng tới xem một chút." Tiêu Sắt hiểu rõ suy nghĩ của Vô Tâm, y cũng không muốn làm họ lo lắng nên đã đồng ý.
Sáng hôm sau, Vô Tâm liền mời Hoa Cẩm đến bắt mạch cho Tiêu Sắt, khi Hoa Cẩm đến thì trong phòng đã chật kín người, ai nấy cũng lộ vẻ đầy lo lắng.
Hoa Cẩm đặt tay lên cổ tay Tiêu Sắt bắt mạch, một loạt ngân châm nhanh chóng đâm xuyên qua từng huyệt vị trên người Tiêu Sắt, một lúc sau nàng trong mắt có chút nghi hoặc, " Vết thương gần như đã lành hẳn, mạch của ngươi vì sao cứ mãi yếu ớt như vậy?" Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, vết thương kinh mạch của Tiêu Sắt đã lành hẳn, theo lý mà nói, hẳn là không yếu như vậy, nhưng mà sắc mặt Tiêu Sắt vẫn rất tái nhợt, từ mạch tượng cho thấy có chút hư nhược, khí huyết thiếu hụt, chẳng lẽ còn có bệnh ẩn nào khác?
"Chẳng lẽ là cổ?" Thân là giáo chủ của Thiên ngoại thiên, Vô Tâm đương nhiên biết một số độc thuật bí mật của cổ, vì vậy hắn đã hỏi ngay sau khi nghe Hoa Cẩm nói.
"Không." Hoa Cẩm lắc đầu, "Nếu là cổ công kích, ta không thể không nhìn ra, mạch đập của y giống như có thứ gì đó chưa được khôi phục trong người, cho nên khí huyết cứ luôn thiếu hụt." Hoa Cẩm nhìn qua cũng không thấy có vấn đề gì, đành phải kê cho Tiêu Sắt một ít dược liệu bổ khí dưỡng huyết, để y uống đúng giờ, điều trị trong nửa tháng rồi sẽ chẩn đoán lại sau.
Mọi người không muốn làm phiền anh y nghỉ ngơi nên sau khi nghe Hoa Cẩm bảo không có vấn đề lớn , tất cả đều lui ra, chỉ để lại Lôi Vô Kiệt và Đường Liên canh giữ bên ngoài đại sảnh, Vô Tâm đã trông chừng y cả đêm hôm qua, vì vậy hắn đành nhường lại vị trí cho hai người kia, tạm về nghỉ ngơi một chút .
Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Sắt ngồi ở đầu giường ngẩn người nhìn về một hướng, giây tiếp theo một bóng người tử y xuất hiện trong phòng.
"Ngươi không sợ bị hai người bọn họ phát hiện sao?" Tiêu Sắt cười nhìn vị khách mới đến, "Cứ xuất hiện như vậy không tốt đâu."
"Cảnh giới giữa ta và bọn họ cách nhau rất xa, cho dù ta có bay qua bọn họ cũng không cảm nhận được, ngươi thay vì lo lắng cho ta, nên hảo hảo bảo trọng ."Nữ tử nhìn Tiêu Sắt, trong mắt lóe lên một luồng suy nghĩ khó có thể nhận ra, phức tạp nói: "Ngươi bây giờ là nghịch thiên, dù sao thì giấy cũng không dập được lửa, có một ngày bọn họ sẽ biết."
"Có thể giấu một ngày, chính là lại được thêm một ngày." Tiêu Sắt thở dài, không ai rõ hơn y tại sao bản thân lại thiếu khí huyết, yếu ớt suy nhược như vậy, nhưng một khi đi đến bước này, chính là hoàn toàn không có lý do gì để dừng lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8852cdd Edit: Sani