Sau khi tâm trạng của Tiêu Sắt bình tĩnh lại, Tiêu Nhược Phong lau mặt cho y bằng một chiếc khăn tay gấm thấm nước, ánh mắt ngài trìu mến: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như hài tử."
"Không phải con muốn khóc." Tiêu Sắt bĩu môi, quay đầu đi không nhìn Tiêu Nhược Phong, y vì có thể giúp Hoàng thúc sống lại, đã chịu khổ rất nhiều, ngài lại cười nhạo y!Ta nhất định phải tức giận!Nhất định làm ầm ĩ lên!
"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta, Sở Hà muốn Hoàng thúc bồi thường ngươi như thế nào?" Tiêu Nhược Phong đem tiểu hồ ly quay mặt đi, cúi người lại gần nhẹ giọng hỏi.
"Vậy thì hãy trừng phạt Hoàng thúc cả đời không được rời xa con!" Tiêu Sắt nhìn người đối diện và nói một cách nghiêm túc, y đã đánh mất ngài một lần, .. Nếu như thúc ấy lại rời bỏ y một lần nữa, bản thân không chắc mình có thể chịu đựng được hay không, dù sao thì không thể sử dụng cấm thuật nghịch thiên này lần thứ hai ...
"Được rồi, ta hứa với con." Đôi mắt của Tiêu Nhược Phong lấp lánh nước,ngài biết rằng hành động tự sát của mình thực sự đã để lại cho y một bóng đen tâm lý rất lớn, khiến nó đau khổ như vậy, dù bây giờ ngài đã sống lại nhưng nỗi đau và nỗi thống khổ đó chắc chắc sẽ ám ảnh y suốt đời. Nhưng bây giờ ngài đã trở lại, sẽ tự nhiên cưng chiều y hơn trước, bảo hộ và yêu thương y.
"Cũng may ngươi đã tỉnh lại, không thì bọn họ lo lắng đến chết mất."Nam Cung Cẩn Dao mỉm cười bước vào, Tiêu Sắt nhìn thoáng qua mái tóc trắng của nàng , không khỏi cảm thấy chua xót, nghẹn giọng nói: "Thật xin lỗi,chỉ vì ta mà ngươi....."
"Không sao, ta có căn cơ tốt, trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Nam Cung Cẩn Dao cũng không để ý lắm, đánh đổi tu vi của mình lấy tính mạng của Tiêu Sắt cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ có hứng thú theo đuổi võ công đỉnh phong, nàng chỉ là vì bảo vệ người mình quan tâm, cho nên dù mất hết tất cả cũng không có gì hối tiếc, tất cả đều xứng đáng để đánh đổi.
"Vậy thì ngươi và Nhị ca..." Tiêu Sắt vẫn luôn nghĩ về mối quan hệ của hai người họ, bây giờ tu vi của nàng đã không còn, điều đó có phải chăng có chút cơ hội rồi?
"Khụ khụ, trong thời gian ngắn ta sẽ không rời khỏi Thiên Khải." Nam Cung Cẩn Dao cảm thấy hai má nóng bừng khi nghĩ đến lời thú nhận của Tiêu Sùng với mình sau khi tỉnh dậy. Hắn thẳng thắn và chân thành đến mức khiến nàng choáng ngợp trong một lúc và không thể không đồng ý ở lại.
Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Cẩn Dao,Tiêu Sắt hiểu ra, sau đó trao đổi ánh mắt với Hoàng thúc, lão hồ ly và tiểu hồ ly đều hiện ra ánh mắt ranh mãnh.
Này, Nhị tẩu / Nhị tức phụ của ta đây rồi!
Bên kia, Lôi Vô Kiệt nước mắt lưng tròng, bưng thuốc đi vào, thấy Tiêu Sắt tỉnh lại rất vui mừng, lập tức đặt bát thuốc xuống, ôm lấy eo Tiêu Sắt: "Cảm ơn ngươi, Tiêu Sắt !"
"Tiểu ngốc này!" Tiêu Sắt cười mắng, nhưng nhìn vẻ mặt của Lôi Vô Kiệt, liền biết hắn cao hứng, giúp Lôi Mộng Sát cũng Lý Tâm Nguyệt phục sinh quả nhiên không uổng công. Tiểu lưu manh này sau này có gia đình rồi!
Những người đi sau nhìn thấy cảnh này đều mỉm cười, thật tốt, cuối cùng ai cũng có một kết thúc có hậu!
Tiêu Sắt nhìn tất cả những người đứng trong và ngoài đại sảnh, nở một nụ cười dịu dàng, từ giờ trở đi, y cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống mà mình mơ ước.
Đời này nguyện núi xanh không thay đổi, sao sông mãi chiếu soi, vạn sự thuận buồm xuôi gió, bình an hạnh phúc...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TOÀN VĂN HOÀN
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8852cdd Edit: Sani