"Đừng mắng ta nữa, Cẩn Dao tỷ tỷ, thật sự không có cách nào tốt hơn sao?" Tiêu Sắt cười khổ nói, hiện tại y vừa mới chịu ba đạo thiên lôi đã không chịu được nữa, nếu còn phải trải qua thêm mười hai lần như vậy, chỉ sợ....
"Nếu không có lựa chọn khác, ta biết nên làm như thế nào." Nam Cung Cẩn Dao tức giận nói, hai tay nhanh chóng tạo kết giới bao quanh người Tiêu Sắt, sau đó trên đỉnh đầu y xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, giúp ngăn cản những đạo thiên lôi giáng xuống. Đạo thứ tư cũng đến, nhưng cùng lúc đó, Nam Cung Cẩn Dao lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
"y là người thi triển cấm thuật này, nghịch thiên nhất định phải trả giá!" Một giọng nói già nua từ trên không truyền đến, mang theo uy áp vô hình, "Nếu như ngươi lại vì y mà dùng thủ đoạn này để đỡ lôi đình, tất cả những hình phạt trước đó đều không được tính!
"Chết tiệt!" Nam Cung Cẩn Dao tuyệt vọng vung tay phá bỏ kết giới, đạo lôi đình thứ năm trực tiếp rơi vào trên người Tiêu Sắt, y cảm thấy kinh mạch đau đớn như bị lửa đốt, ngay cả hô hấp cũng dần như có chút yếu ớt. .
"Thay vì bị tra tấn từng cái một, tất cả cùng kết thúc trong một lần đi." Khó khăn lắm thì Tiêu Sắt mới có thể ngẩng đầu lên và nhìn bốn linh hồn giữa không trung kia, họ là những người mà y đã cố gắng hết sức để cứu, là kết quả viên mãn mà y mong mỏi nhất, cho nên không thể cứ như vậy nhận thua, tuyệt đối sẽ không gục ngã!
"Ngươi điên rồi!" Nam Cung Cẩn Dao cũng không biết nên nói cái gì nữa, nàng từ tay Diêm Vương cướp lại mạng sống cho y, lại không cản được người này đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy!
"Như ngươi mong ước!"
Giọng nói già nua đó lại vang lên trong không trung, cùng lúc đó, bảy tiếng đạo thiên lôi còn lại cùng nhau giáng xuống.
Tiêu Sắt chỉ cảm thấy trên người đau đớn không cách nào diễn tả bằng lời, nhưng khi nhìn thấy bốn bóng người đã ngưng tụ thành một khối thân thể rắn chắc, trong lòng y tràn đầy vui sướng, cuối cùng, rốt cục đã thành công...
Trừng phạt đã kết thúc, kết giới do Tiêu Sắt thiết lập lập tức biến mất, họ còn chưa kịp nhìn thấy bốn người sống lại, đã nhanh chóng lao đến bên cạnh Tiêu Sắt để kiểm tra tình hình của y.
Vô Tâm vội vàng ôm lấy y vào lòng, nhìn thấy tiểu bảo bối trong ngực tái nhợt đến mức nhìn không thấy mạch máu, hơi thở như có như không, hai mắt đỏ hoe, "Tiêu Sắt..." Hắn không dám, thậm chí không dám chạm vào y. Người họ xem như trân ái lại lâm vào cảnh như thế.....
"Này, lần nào ta cũng phải thay ngươi thu dọn đống hỗn độn." Nam Cung Cẩn Dao thở dài, tiến lên một mực nắm lấy cổ tay Tiêu Sắt, nội lực cường đại không ngừng rót vào trong cơ thể y, nàng khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, "Lần này đến lượt ngươi nợ ta một ân tình lớn, Tiêu Sở Hà!"
Dùng nội lực bù đắp cho sự thiếu hụt bên trong, đây là biện pháp đối phó mà nàng đã nghĩ ra ngay từ đầu. Bởi vì nếu nàng không cứu, y chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa nếu cứu Tiểu Sắt, nhiều nhất nàng cũng chỉ không thể luyện võ, cả đời đều trở thành kẻ vô dụng, nàng mặc kệ.
Sắc mặt Tiểu Sắt dần trở nên hồng hào, lồng ngực phập phồng rõ ràng hơn, hơi thở cũng trở nên ổn định. Vài sợi tóc trắng dần dần hòa lẫn với mái tóc xanh tán loạn, cả người như vỡ vụn.
Sau khi luồng nội lực cuối cùng truyền vào cơ thể Tiêu Sắt, Nam Cung Cẩn Dao không kìm được nữa ngã ngửa ra sau, ngã vào vòng tay ấm áp, nàng khẽ mở mắt, là Tiêu Sùng.
Hoa Cẩm tiến lên bắt mạch cho nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói: "Nàng hẳn là đem toàn bộ tu vi đều truyền cho Tiêu Sắt, từ nay về sau sẽ là một người bình thường, không có võ công nữa mà dù muốn thì sau này cũng không thể tu luyện được nữa."
Mọi người khi nghe được lời này trong lòng đều run lên, nhưng trong lòng vô cùng kính phục Nam Cung Cẩn Dao, nàng quả nhiên là một nữ trung hào kiệt, có thể vì Tiêu Sắt mà làm đến mức này,có thể gọi là ân nhân của cả đám bọn họ.
Khi bốn người được sống lại tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, tất cả đều tỉnh dậy với vẻ mặt thất thần, may mắn thay, Cơ Nhược Phong, người đang canh gác trong nội điện, đã giải thích lý do cho bốn người họ.
Khi Tiêu Sắt tỉnh dậy, y bắt gặp một khuôn mặt đã lâu không gặp, nhìn con người vừa xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc trước mặt, mũi cay cay và suýt rơi nước mắt:" Hoàng thúc...."
"Ta trở về rồi." Ngài đau khổ ôm cơ thể gầy gò của cháu trai vào lòng, "Sở Hà, con vất vả rồi..."
Nghe những lời dịu dàng của Tiêu Nhược Phong, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ngài, Tiêu Sắt nhịn không được rơi nước mắt, từ những tiếng nức nở nhỏ nhẹ lúc đầu đến òa khóc nức nở, như thể y muốn khóc thay suốt những năm tháng ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 7
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]
FanfictionNguồn: https://xjy0302.lofter.com/post/1fc78b33_2b8852cdd Edit: Sani