Chương 2

887 73 1
                                    

  "Không sai, Lục ca, ngươi cứ an tâm bảo dưỡng sức khỏe thật tốt, ta cùng Tiêu Lăng Trần có thể đảm đương nổi." Tiêu Vũ với y phục màu đỏ đặc trưng đi vào, ngữ khí thoải mái, nhưng quầng thâm dưới mắt lại có thể so sánh với Tiêu Linh Trần, vô pháp che giấu. 

  Tiêu Sắt nhìn hai người, cảm động và có chút buồn cười, y biết Tiêu Lăng Trần và Tiêu Vũ lo lắng cho thân thể y nhưng đây là lần đầu tiên họ phải giải quyết nhiều công vụ như vậy, không thể tránh khỏi việc lực bất tòng tâm hoặc xử lý vài chỗ chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, thực sự Tiêu Sùng khó có thể làm quen ngay với thân phận đế vương này nên y đã đề nghị cho hai người họ giúp đỡ hắn nhưng không ngờ họ lại chật vật như vậy, không cho y giúp mà còn khăng khăng bảo xử lý được. 

  "Sao hôm nay lại nhiều người như vậy?"Tiêu Nhược Cẩn bước vào sân, ngạc nhiên nói. 

  "Phụ hoàng."

  "Bệ hạ."

  Mọi người lần lượt cúi chào Minh Đức đế,ngài vẫy tay ra hiệu rằng họ không cần quan tâm đến những lễ nghĩa thừa thãi này, sau đó ngài đi đến bên cạnh Tiêu Sắt và nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay con cảm thấy thế nào?"

  "Phụ thân, con đã khỏe hơn nhiều rồi." Tiêu Sắt cười với ngài. Từ khi Minh Đức Đế truyền ngôi cho Tiêu Sùng, y không còn gọi ngài là phụ hoàng nữa, bây giờ giữa họ chỉ là phụ tử mà thôi, không còn bị ràng buộc bởi thân phận hoàng đế với hoàng tử nữa. 

  "Vừa rồi bọn con đang nói về chính sự trong triều, Lăng Trần và tiểu Thất có chút lo lắng, vì vậy con muốn giúp họ một chút thôi."Tiêu Sắt giải thích.

  "Hai con có gì không hiểu thì cứ hỏi Sùng Nhi, thật sự không hiểu thì hỏi ta. Đừng quấy rầy Sở Hà nghỉ ngơi."

  Chắc chắn, ngài không muốn hai người họ làm phiền Tiêu Sắt, sức khỏe của y tốn nhiều thời gian dụng tâm điều dưỡng mới được như vậy, ngài không muốn y bận tâm đến những phiền não này. Huống hồ, ngài chẳng phải còn ở đây hay sao, không đến lượt y lo lắng. 

  "Được rồi, quyết định vậy đi, vậy ngươi cũng không cần lo lắng." Tiêu Lăng Trần quả quyết cắt ngang , sau đó chuyển chủ đề, "Có một chuyện ngươi hẳn là càng có hứng thú. Hôm nay có người tấu lên muốn Nhị ca mau chóng lập hậu, khai chi tán diệp cho hoàng tộc."

  "Đúng vậy, Lục ca, huynh không nhìn thấy biểu tình của Nhị ca, thật là buồn cười chết ta rồi." Tiêu Vũ nghĩ đến biểu tình lúc sáng của Tiêu Sùng, cười không ngừng .

  "Sùng nhi cũng không còn trẻ, quả thực đã đến lúc lập hậu." Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm, "Sở Hà, Nhị ca con có ý trung nhân nào không?"

  "Ừm." Tiêu Sắt chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ, "Hình như thật sự có."

  Vô Tâm dường như đã nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nhìn Tiêu Sắt và nói: "Chẳng lẽ là người kia?"

  "Không sai." Tiêu Sắt gật đầu, trong mắt đồng thời mang theo ý cười, "Người đó không phải là người có thể dễ dàng khuất phục bởi một thánh chỉ hay hoàng quyền, Nhị ca còn phải cố gắng nữa thôi." 

  "Tiêu Sắt, ngươi cùng Vô Tâm đang nói ai?" Lôi Vô Kiệt thấy hai người bọn họ đối đáp qua lại, sốt ruột hỏi, ngữ khí tràn đầy tò mò.

  Tiêu Nhược Cẩn cũng khá ngạc nhiên khi một người nghiêm túc chỉ có công việc trong đầu như Tiêu Sùng cư nhiên lại có ý trung nhân rồi.

  "Đợi Nhị ca trói được trái tim người ấy, người biết cũng chưa muộn." Tiêu Sắt cười ranh mãnh, nhìn mọi người tụ tập trong sân, trong lòng dần dần dâng lên một luồng ấm áp, thật tốt, đây là cuộc sống mà y đã muốn có từ lâu. Trong quá trình tuy rằng có tiếc nuối cùng khó khăn, nhưng may mắn cuối cùng kết quả cũng không tồi, ít nhất y đối với kết quả hiện tại rất hài lòng.

  "Ngươi có mệt không? Nghỉ ngơi một lát đi."Vô Tâm ôm lấy Tiêu Sắt từ phía sau, , hắn có thể nhận ra rằng Tiêu Sắt có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ, y không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ này của mọi người cho nên cố gắng chống đỡ nãy giờ. 

  Tiêu Sắt cũng không ngại với sự tiếp xúc thân mật này của hắn, trong khoảng thời gian y dưỡng bệnh, mọi người đều hình thành thói quen ôm y  như vậy, huống chi Tiêu Sắt dựa vào cũng rất thoải mái. Y quả thực có chút mệt mỏi, nhưng hôm nay hiếm khi mọi người đến náo nhiệt như vậy nên y cũng muốn ở lại với mọi người một lát.

  "Tiêu Sắt, ngươi thấy không khỏe sao? ." Sức khỏe của Tiêu Sắt luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Trong mấy năm gần đây, ngay cả Lôi Vô Kiệt, người vốn là kẻ ngốc nhất, cũng có thể nhận thấy trạng thái của y không thoải mái, trong lòng cảm thấy lo lắng nên muốn giục y về nghỉ ngơi.

  "Ừ, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay ra ngoài đã lâu." Đường Liên cũng ở bên cạnh khuyên nhủ.

  "Yên tâm đi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại, nếu như mệt mỏi, ngủ một lát đi, đừng làm khó thân thể mình." Vô Tâm  ở bên tai Tiêu Sắt nói nhỏ.

  Tiêu Sắt gật đầu, để Vô Tâm bế mình trở lại phòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, y mơ hồ nghe thấy ai đó thì thầm điều gì đó vào tai mình.

  "Tiêu Sắt, chờ ngươi khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi xem mỹ cảnh tứ phương, Côn Lôn đỉnh, cùng nhau phiêu bạt giang hồ, yên tâm, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 2

Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ