Từ nhỏ Fourth đã hay cười, lớn lên cũng chẳng hề thay đổi, qua năm mười tám anh bỗng dưng sắm thêm cái thói ngả ngớn chọc đùa người ta bằng mấy lời rất đỗi sến sẩm. Ở Rak Raek, Fourth chỉ nhìn đến những điều tốt đẹp của thế giới, còn bao số điều không đẹp khác dường như đều không lọt được vào mắt anh.
Fourth thích nhìn mấy chú buông lái giăng xong đợt lưới mới sau đó ngồi trên thuyền ghe thưởng rượu, miệng ngân nga vài bản tình ca thuộc về những thập niên đã cũ. Lúc đó, bên tai là tiếng gió đẩy mây tan; phía dưới có làn nước xanh dịu ôm lấy chân trần; trên cao hoàng hôn nhuộm hồng bầu trời ở thị trấn, anh thấy cuộc đời này rất đáng để con người ta đấu tranh nhau muốn sống.
Luôn ngắm đời bằng đôi mắt dịu dàng, Fourth chưa từng nghĩ sẽ có ngày đời giáng xuống vai anh cơn giông không báo trước.
Mười bảy tuổi, lần đầu tiên Fourth nhận ra nụ cười của mình thì ra cũng có thể biến thành một lời buộc tội.
- Thằng ch...
Nói chưa tròn câu, Fourth sửa lời.
- Nó nhốt anh trên sân thượng, rồi trợn ngược mắt lên trời bảo rằng anh không thích thì tại sao lại hay cười với nó. Bố thằng điên. Anh mày gặp ai cũng nhe răng ra, riêng gì mỗi mày.
Khoé môi Gemini khẽ cong, cậu nghiêng nhìn Fourth hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Thì bị đập chứ sao.
- Đập chỗ nào? Còn đau không?
Câu hỏi đã tuôn ra khỏi miệng rồi Gemini mới bắt đầu ngẩn ra, trông qua thấy Fourth đang tròn mắt nhìn mình, định rằng lấp liếm vài lời nhưng giọng anh đã kịp ngân bên tai cậu the thé.
- Đập chỗ này.
Fourth chỉ lên trên đầu, tiếp đó ngả thẳng xuống bờ vai vững vàng.
- Còn đau dữ lắm.
Gemini đẩy đầu Fourth ra bằng một lực rất nhẹ, dù rằng cậu biết chắc người ta chỉ đang nói nhăng nói cuội mà thôi.
- Anh cứ thế này ai mà chẳng hiểu lầm. - Gemini khẽ giọng.
- Anh đùa thôi mà.
Đứng bật dậy sau đó phủi phui vạt áo, ánh mắt Gemini nhìn anh bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường.
- Đừng bao giờ đùa như thế nữa. Trông gớm chết.
Kịp bỏ lại câu chào tạm biệt mẹ Fourth trước lúc rời đi, Gemini ra về khi Fourth hãy vẫn còn đang ngớ ngẩn. Anh thấy bản thân mình oan ức, rồi đợi lúc bóng cậu đã nhỏ dần trước tầm mắt, Fourth xả giận bằng cách vươn tay búng nhẹ một cái lên đỉnh đầu của gã trai phố mới quen.
Trai phố đột dưng ngoảnh mặt khi cánh tay Fourth vẫn còn đang lơ lửng giữa thinh không, anh giật mình đôi giây, sau đó nở môi cười kèm cặp thêm một cái vẫy chào. Gemini nhìn gương mặt người kia loè nhoè trong ánh sáng vàng không thể rõ, chợt nhiên cảm thấy hối hận vì những lời bản thân vừa bỏ sót lại.
Không biết cách nói mấy câu ngọt nhạt chiều lòng người, nhưng Gemini ít khi hối hận vì khoé môi chỉ tuôn ra những điều toàn gai góc. Fourth xuất hiện đến bên khiến thế giới quanh cậu hệt như đảo lộn. Đến nỗi mà tối hôm đó, khi nhớ về nụ cười lờ nhờ dưới mảnh vàng chẳng phân định rõ là trăng đêm hay đèn đường ấy, Gemini cứ thao thức mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth/ Khi mùa hè rơi xuống
FanficCó một thị trấn sà tay ôm bờ biển, xanh màu trời và xanh màu lá cây. Lưu ý: toàn bộ chi tiết đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, chỉ có giá trị trong fanfic. 190423,