Yohan vừa đi làm về, anh mở cửa nhà, ngồi xuống cởi đôi giày ra rồi cất nó lên kệ. Từ trong, Eden nhận thấy sự hiện diện của anh nên chạy vọt ra. Nó hướng về phía anh sủa inh ỏi, nó vừa liếm mặt anh vừa ngoe nguẩy cái đuôi mình.
- Anh vừa về sao? Có mệt không?
Giọng nói phát ra từ phòng khách, Daniel ngồi an an tĩnh tĩnh ôm chiếc gối trên sofa, từ lúc Yohan bước vào cửa đến bây giờ, em vẫn chưa nhìn anh một cái.
- Sao thế Daniel? Em lại buồn chuyện gì à?
Yohan ngồi cạnh Daniel, anh nhẹ nhàng hỏi em đã có chuyện gì nhưng em chỉ im lặng không nói.
Eden từ nãy đến giờ cứ quấn quýt bên anh làm anh có chút phiền mà đẩy nó ra.
- Vào phòng đi Eden!
Thấy chủ mình quát, nó cụp đuôi rồi nhanh chóng bò vào phòng ngủ.
Khi nó đi rồi, căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường.
- Daniel?
Anh nhẹ nhàng gọi em, lúc này em mới chịu đáp lại.
- Vâng.
- Em sao thế, buồn thì cứ nói với anh nhé.
Yohan nhìn em, trong ánh mắt si tình của anh chứa đầy sự yêu thương dành cho em.
Anh nhấc tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cẩn thận từ tốn như sợ nó tan vỡ vậy.
- Yohan, hôm nay em lại nhớ về chuyện ấy, em cảm thấy rất buồn, và tuyệt vọng, và...nuối tiếc.
Daniel cọ cọ vào tay anh, em dường như luyến tiếc rất nhiều thứ, rất nhiều.
Nhìn đôi mắt kia, Yohan cảm thấy tim mình thắt lại.
Mấy năm qua, đôi mắt em vẫn luôn nhìn anh như vậy. Luyến tiếc đi cùng với đau thương không rõ.
- Đừng như vậy..., em khiến anh đau đến chết mất..Daniel...
Làm ơn...xin em đừng nhìn anh như vậy...
Đôi mắt của em rất đẹp, nó chỉ để nhìn ngắm thế giới tươi sáng này. Đừng để nó vướng bận những thứ không đáng kia.
Cuối cùng, không ai nói gì nữa, Yohan ôm em vào lòng. Tay anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của em.
Một lúc sau, sau khi được anh vỗ về thì đã an giấc trong vòng tay anh.
Nhìn người con trai mình yêu đang nằm trong lòng mình, Yohan thật chỉ muốn thời gian ngưng lại, cứ mãi mãi ở thời điểm này thì tốt biết mấy.
Anh bế em lên giường, cẩn thận đắp chăn cho em.
Như thường lệ, anh sẽ uống vài viên thuốc rồi mới đi ngủ. Yohan thỏa mãn nằm xuống bên em, ôm chặt em vào lòng mình.
Đến nửa đêm, Daniel chợt thức giấc. Em nhìn qua người bên cạnh, thấy anh đã ngủ say thì yên lòng.
Đưa tay lên sờ mặt Yohan rồi lại an ổn mà chui vào lòng anh.
- Em chưa ngủ à?
Yohan tỉnh giấc, anh ôm chặt em vào lòng, hôn lên trán em một cái.