Bốp!Bốp!
" Daniel Park! Con mẹ nó em chán sống rồi phải không!?? "
Daniel nằm yếu ớt trên giường sau khi bị gã đàn ông hung bạo tát vào mặt. Trước mắt cậu tối sầm đi nhưng bên tai vẫn nghe được giọng nói hung hăng của Gun.
" Đã nói chỉ cần nằm yên rồi dạng chân ra, ai bảo em muốn trốn vậy!? "
Vì để trừng phạt cậu, gã quyết định hôm nay sẽ làm thật mạnh bạo để cho cậu không thể khép chân lại.
Cảm nhận được chân bị nâng lên cao, Daniel hơi vùng vẫy muốn thoát. Hành động của cậu rơi vào mắt Gun, gã tức tối cắn mạnh vào cổ chân cậu đến nỗi chảy máu.
" Ư...aa "
" Phản kháng à? Thích bị ăn đập nhỉ? "
Vừa nói, gã vừa cuối xuống nắm lấy tóc cậu rồi cho thêm một cái tát rất mạnh, mạnh đến nỗi Daniel chảy cả máu mũi.
Hình ảnh thiếu niên gầy gò nằm trên giường với cơ thể chằng chịt vết thương làm cho người khác cảm thấy thương xót.
Nhưng Gun thì không thấy vậy, gã càng nhìn cậu chỉ càng làm cho gã thấy nứng mà thôi.
Hơi thở nặng nề của Gun bao trùm lấy cậu, cảm giác mệt mỏi cùng đau rát bên má khiến cậu mất tập trung với mọi thứ.
Bỗng nhiên phía dưới ập đến một cơn đau dữ dội, Daniel không kịp phản ứng mà la lên đau đớn.
" Aaa....đau..đau quá.."
Không bôi trơn, không dạo đầu mà chỉ đâm thẳng vào trong. Gun muốn cậu phải nhớ rằng mỗi khi chống đối sẽ bị đau đến mức nào.
Bên dưới của cậu bắt đầu chảy máu làm gã ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng va chạm thân thể, tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng khóc thút thít, nức nở cầu xin của cậu.
_________
Trong một văn phòng nọ ở một tòa nhà lớn, một tên đàn ông tóc vàng đang ầm ĩ lên vì quá nhiều công việc cho hắn.
" Vãi thật, ngay khi mình đang cắm đầu cắm cổ vào công việc, còn thằng chó kia thì ở nhà vui đùa sung sướng!!!!! THẬT KHÔNG CÔNG BẰNGGGGHHH!!!!! "
Cạch.
Cánh cửa phòng được mở ra. Từ bên ngoài, Gun bước vào trong với bộ vest đen, trên tay gã còn cầm điếu thuốc đang hút dở.
" Không công bằng cái mẹ gì? "
Nhìn thấy Gun, Goo lập tức đứng dậy đi về phía gã.
" Công việc chờ mày kìa, tao về đây!!! "
Goo chỉ vào một đống giấy tờ trên bàn, sau đó hắn hớn hở rồi bước đi. Khi đã đến cửa ra, Goo chợt nhớ gì đó rồi quay lại nhìn Gun.
" Mày ở nhà có làm gì quá đáng không vậy ?? "
" Không. "
Nghe được câu trả lời, Goo không chờ nữa mà muốn nhanh chóng đi về nhà. Trên đường về, Goo có ghé vào tiệm mua vài cái bánh ngọt xinh xắn.