Eli x Daniel

832 82 23
                                    

Tôi: Eli Jang theo ngôi kể thứ nhất.
/ Jang Hyung /

Em: Daniel Park /Park Huyng Suk/

___________

Tôi là Eli Jang, tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng họ đã rời bỏ và để tôi một mình trên thế giới rộng lớn này từ rất sớm.

Lúc đó tôi chỉ mới mười tuổi. Tôi thật sự ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Bố mẹ mất rồi tôi phải làm sao đây?

Không biết như thế nào mà tôi có thể sống tới ngày hôm nay và đi học đàng hoàng như vậy.

Tính cách tôi khá u ám, về mọi mặt tôi đều thể hiện ra sự tiêu cực của mình. Tôi không có bạn, không ai dám chơi với một kẻ tự kỉ như tôi cả.

Tôi thường bị bắt nạt, bọn nó gọi tôi là đồ xui xẻo, không cha mẹ, đồ tự kỉ.

Tôi đã từng suy nghĩ đến cái chết. Ngay cái ngày hôm đó tôi đã định kết thúc cuộc đời của mình thì tôi lại gặp em - Daniel.

Ngày hôm đó, em đã ngăn cản tôi và ôm tôi vào lòng, cũng chính vào ngày hôm đó tôi cảm giác như mình đã sống lại, trái tim tôi rục rịch khi được em an ủi, tôi động lòng, tôi yêu em.

Từ sau hôm đó, em chủ động làm quen với tôi, tôi thấy mình thật sự vui. Tôi ngỏ lời thích em và cứ thế tôi đã bắt đầu theo đuổi em, thời gian khá lâu em mới đồng ý làm người yêu tôi.

Tôi rất yêu em, đôi khi nhìn từ góc độ của người khác, tôi và em như kẻ điên và thiên thần. Cũng đúng nhỉ, là em cứu rỗi cuộc đời tôi mà.

Xung quanh em là cuộc sống màu hồng, lúc nào em cũng có bạn vây quanh chơi cùng, trò chuyện cùng. Nhà em cũng rất giàu, em có bố, có mẹ yêu thương. Em chính là ngôi sao sáng.

Tôi thì không có bạn, tôi cũng không cần bạn. Tôi lấy em làm trung tâm, mọi thứ tôi đều tập trung vào em hết. Em chính là mục đích sống của tôi, là ngôi sao mà tôi nâng niu và theo đuổi.

Từ khi quen em, tôi thường bị em gọi theo để đi chơi tối với bạn của em. Chủ yếu là uống rượu các thứ.

Mặc dù mỗi khi ở cùng tôi thì em rất thân mật, nhưng khi đi chơi với bạn của em thì trong em lại có vẻ xa cách tôi, đôi lúc giống như tôi là bạn của em.

Tôi đã tự thôi miên chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ bởi vì tôi là người tự kỉ, tôi hay suy nghĩ nhiều. Tôi sợ rằng tôi sẽ nghĩ xấu cho em.

Đôi lúc tôi sẽ tựa đầu vào vai em và hỏi em rằng " Em yêu anh nhiều không? "

Em nhẹ nhàng cười với tôi rồi nói đó là bí mật không thể nói cho tôi nghe.

Daniel, em thật là đáng yêu, em như thiên thần vậy.

Em làm tôi càng ngày càng yêu em, càng ngày lún sâu vào em mà không thể vũng vẫy thoát ra được.

Tôi thường mua đồ ăn sáng cho em vì biết dạ dày em không tốt do uống nhiều rượu.

Tôi tặng em những món quà nhỏ do chính tay tôi mua bằng số tiền lương chưa bằng tiền tiêu vặt của em.

Em bảo em rất thích, em bảo em không để ý vật chất, em không chê tôi.

Từ khi có em, tôi đã tìm thấy ánh sáng trên người em, tôi phải cố gắng sống thật tốt và theo đuổi nó.

[ LOOKISM-AllDaniel ] CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ