Nhân vật chính xưng tôi. Anh ấy liên tục mơ về một giấc mơ ...?
Daniel Park: cơ thể lớn
Park Hyung Suk: cơ thể nhỏ
________________
Cạch!
Lại nữa.
Giấc mơ chết tiệt này.
Tôi đã mơ thấy nó hàng trăm lần rồi.
Chết tiệt.
Tôi cố nén run rẩy mà mở cái cửa sắt cứng cáp trước mặt mình. Tay tôi...tay tôi thật sự rất run. Tôi không muốn mở cái cửa này...
Làm ơn hãy ngăn tôi lại...
Tôi quay đầu ra sau khi cánh tay đang cố đẩy cánh cửa sắt này ra. Tôi thấy Jin Sung, Vasco và cả...Hyung Suk..
Bọn họ đều đang nhìn tôi.
Tay tôi lại đang cố gắng dùng lực, cuối cùng cánh cửa đã mở tung ra.
Bên trong tối quá, tôi chả thấy em ấy đâu cả. Tôi cẩn thận bước vào trong, cánh tay tôi cố gắng dò dẫm vách tường để tìm công tắc đèn.
Tôi thật sự mong chỗ này hoàn toàn không có cái công tắc nào cả. Tôi thật sự không muốn thấy em.
Tách!
Đèn vừa sáng lên, tim tôi theo đó mà đập mạnh một nhịp, một nhịp và một nhịp nữa.
" Jay, cẩn thận cậu ta! Đừng đứng quá gần cậu ấy."
Vasco lên tiếng, cậu ta đứng chắn trước tôi và vào thế của mình. Những người phía sau nhìn thấy cũng bước lên phía trước và đứng chắn trước mặt tôi.
Lúc này, dáng vẻ của em đã bị mọi người che lấp trong ánh mắt tôi.
Tôi thấy hiện giờ em như một con quái vật nguy hiểm có thể giết chúng tôi. Nhưng mà em ơi...tôi có thể thấy được trong mắt em một chút ngây ngẩn.
Có lẽ một phần ý thức của em đang hỏi rằng bạn của mình làm gì vậy, hoặc trong tiềm thức em biết rằng họ sắp giết mình.
Tim tôi thắt chặt lại khi thấy bọn họ lần lượt xông về phía em. Bọn họ đang dùng hết sức của mình để đánh lên cơ thể em.
Từng cú đấm, cú đá của họ như trút hết lên người tôi.
Tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn khung cảnh này, tôi không thể nhúc nhích hay bước đi. Giấc mơ đang xâm lấn từng tế bào trên người tôi.
Như những gì tôi thấy, từng người một bị đánh cho thê thảm rồi nằm la liệt một góc. Người cuối cùng nằm xuống là Hyung Suk- Thủ lĩnh Allied.
Ngay khi cậu ta vừa ngã xuống, tay tôi đột nhiên di chuyển đến bên ngực và lấy ra khẩu súng lục.
Tôi nhìn vào khuôn mặt em, đôi mắt đó dần trở lại bình thường, cả người lại toát ra vẻ ngây ngô vốn có của mình.
Tôi đau lòng lắm, em có hiểu không Daniel?
Tôi nhìn thấy đôi mắt em dần chuyển hướng đến tay tôi, em khá kinh ngạc và có vẻ như em đã nhận ra rằng tôi muốn bắn chết em.
Tôi muốn dừng lại nhưng tôi không làm được.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi...
Tôi không muốn bóp cò.
Khi viên đạn trong khẩu súng được bắn ra, tôi đã nhìn thấy gì nhỉ?
Tôi giật mình thức giấc giữa đêm vì giấc mơ chết tiệt này. Cơ thể tôi đổ rất nhiều mồ hôi.
Tôi ngồi dậy rồi đi xuống lầu lấy một cốc nước lạnh để tỉnh táo lại.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi không tự chủ dời tầm mắt tới luồn sáng trong phòng.
Trong căn phòng tối đen lại có hai ánh nến lập lòe cháy, hai ánh nến ấy đang soi sáng khuôn mặt Daniel trong tấm ảnh thờ trên kệ.
Phải rồi, đó không phải giấc mơ, nó là một cơn ác mộng không lối thoát. Nó đến ngay từ lúc tôi đã quyết định nổ súng bắn chết em ấy.
Tôi lê từng bước từng bước đến trước di ảnh của em.
Em trong ảnh cười rất xinh, hai má ửng hồng và đôi mắt trong veo.
Tôi nhớ lại, khi viên đạn được bắn ra, tôi thấy em cười.
Em không cười như trong ảnh, nụ cười của em khi đó chỉ khiến tôi thấy chua xót cùng đau thương vô cùng.
Viên đạn cứ thế mà ghim vào tim em, máu bắn ra ướt đẫm cả cái áo trắng em đang mặc trên người mình.
Cả cơ thể em nặng nề ngã xuống nền, lúc đó tôi chỉ biết im lặng rồi đi đến bên em.
Tôi ôm em, cứ thế ngồi đó ôm em thật lâu đến khi cái xác trong lòng tôi dần lạnh lẽo và trở nên trắng bệch.
_____________
lâu ruj khoq viét gì het
chưa kiểm chính tả