Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.
--
Con xe bẻ lái trên quốc lộ, hai bên vỉa hè toát lên vẻ hiu quạnh đáng sợ, những dãy cầu theo chân dãy toà nhà cao tầng liền kề nhau. Căn bệnh viện đặt giữa khuôn viên rộng lớn, với từng khóm hoa nở rộ trong buổi sớm mai nắng chiếu. Nơi chốn đã từng cứu sống sinh mạng anh vượt qua cơn nguy kịch của vụ tai nạn xe vào hai năm trước.
"Ồ, là Hirugami à? Hai năm rồi bác mới thấy cháu quay lại đây lận nha! Người yêu cháu đâu rồi nhỉ? Cậu bé không đi cùng cháu về sao?"
Dãy hành lang vắng người tuy đã là sáng sớm, Sachirou đối diện cửa phòng ở dãy cuối tầng lầu, chạm mắt nhìn đến vị bác sĩ với gương mặt niềm nở phúc hậu. Vị y đức khoác lên mình chiếc blouse trắng, ông hướng nụ cười tươi trên gương mặt đã điểm xuyết vài nếp nhăn nheo, tiến gần hơn tới thân ảnh cao lớn, niềm hân hoan được biểu hiện rõ hơn. Nhận lại sự tiếp đón chu đáo, bản thân anh cũng mang theo đôi chút bất ngờ, rất nhanh chóng bắt lấy tay ông. Cả hai ngồi xuống ghế tiếp khách quý của ông, cẩn thận rót cho anh tách trà lài thơm dịu. Dù gì thì ông cũng rất muốn nghe được lí do người này đã cất công đến tận đây trong một sáng đột ngột như vậy.
"Hirugami, công việc của cháu thế nào?"
"Vâng, cháu ổn ạ. Nhưng mà..."
"Sao bác không thấy người yêu cháu đâu vậy cà? Dường như cũng đã là hai năm rồi thì phải, cái ngày cậu bé đồng ý hiến thận cho cháu, bác không còn thấy cậu bé xuống đây thăm hỏi bác nữa rồi."
Lồng ngực trái nhịp đập vô số lần nhanh hơn, ngụm trà nóng ấm trôi vào cổ họng dần biến thành mùi vị đắng ngắt. Ánh mắt người đàn ông lay động từng phần day dứt thật nhiều, khi nghe tới lời bác sĩ đề cập về sự việc mà anh chẳng bao giờ có cơ hội được hay biết.
"Ông nói gì thế ạ? Ai là người đã hiến tạng cho cháu?"
"Sao vậy? Sau cuộc phẫu thuật đó, cháu đã gặp vấn đề gì rồi à? Người yêu của cháu, là cậu bé có mái đầu trắng rất đặc biệt, có thêm cặp mắt to tròn, cậu bé xinh xắn đáng yêu lắm. Cậu bé cũng là người đưa cháu đến bệnh viện vào đêm hôm cháu gặp tai nạn, và cũng là người đồng ý thực hiện ca ghép tạng khi cháu đang trong tình trạng nguy kịch cơ mà?"
Não bộ hoạt động hết công suất, Hirugami Sachirou cố gắng nhớ lại những sự việc vô định nhạt nhòa mãi lì lợm nằm yên giữa miền quên lãng. Hai vầng thái dương hiện diện mỗi giây phút hiện hữu tầng nhức nhối, bên tai văng vẳng những lời nói phát ra từ vị bác sĩ mỗi câu từ ngày càng nhạt nhòa. Người sở hữu mái đầu trắng và đôi mắt to tròn, chẳng phải mọi chi tiết ấy, đều giống với cậu ta hết sao?
--
Kento giương ánh nhìn rét buốt, căn phòng ngủ của vợ chồng vẫn vắng vẻ trống không, ánh chiều tà buông lơi, mặt trời ẩn hiện vầng hoàng hôn đỏ lựng. Anh lần nữa bỏ đi, để em chịu đựng dòng bâng khuâng tại miền hồi ức khao khát đưa chúng vào góc tối mãi mãi. Em vội thu người lại, hai tay ôm chặt bờ gối và khoé mi đã đẫm lệ từ lâu, đôi con ngươi mờ nhòe đối diện với bầu không gian hư ảo. Trên giường, toàn bộ ảnh chụp đều bị xé nát, là những tấm ảnh cùng người bạn đã từng là điều quan trọng nhất. Vừa vặn cũng chính là Hoshiumi Kourai, kẻ thứ ba đáng nguyền rủa dám phá hoại hạnh phúc của gia đình em trong hai năm vừa qua.
Siết chặt điện thoại trong tay, cuộc gọi vào số máy Sachirou bị khoá từ tối qua, cho đến hiện tại vẫn chưa thể nào kết nối được. Gương mặt chuyển sắc, đường nét đẹp đẽ biểu lộ vẻ cộc cằn, sức lực dồn lại trên cánh tay đập bể thứ đồ vật ấy xuống sàn thành mớ đổ nát.
"Hirugami Sachirou, tôi làm tất cả mọi thứ đều là vì anh, anh chỉ vì nó mà bỏ tôi sao?! Hoshiumi Kourai, tao làm tất cả mọi thứ đều theo như ý muốn của mày rồi đấy! Tại sao vậy hả? Cho đến lúc mày đã trở thành kẻ ti tiện, cho đến lúc anh ấy luôn căm ghét mày, nhưng tại sao vậy hả? Thậm chí cho đến lúc mày đã chết, anh ấy tại sao lại dành thời gian cho hạng người khốn nạn như mày?! Tao căm giận mày, thằng điếm khốn kiếp!"
--
"Kourai, chuyện gì vậy? Sao lại gọi điện thoại cho mình vào giờ này? Này, từ từ nói cho mình nghe, đừng khóc nữa nào!"
Em giật mình thức giấc, màn hình hiển thị cuộc gọi chẳng thể nào chối từ, tiếng khóc thương tâm của người bên kia đầu dây khiến Kento xuất hiện vẻ nôn nao. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời phủ mảng tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu rả rích, hoà lẫn thêm làn mưa rơi lớt phớt xuống toàn phố thị khung cảnh mờ nhạt. Rốt cuộc là Hoshiumi Kourai đang để tâm đến việc gì? Chỉ mới là nửa đêm, chất giọng run rẩy lo sợ ấy, bạn thân của em xảy ra chuyện gì đáng nói rồi?
"Không... Kento à... Không được! Sachirou... Anh ấy, anh ấy không được... Là tại mình... tất cả là tại mình!"
"Cậu nói năng lung tung điều gì đó hả? Cậu đang ở đâu? Mình sẽ lập tức đến đó với cậu!"
"Kento à... Sachirou... anh ấy đang nằm trong bệnh viện... Tình trạng anh ấy rất nguy kịch! Tất cả là lỗi của mình! Mình là người khiến anh ấy ra nông nỗi như vậy. Kento ơi, mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Anh ấy không thể nào xảy ra chuyện được!"
"Đây không phải chuyện nói đùa! Tại sao anh ấy lại...? Được rồi Kourai, bình tĩnh lại một chút, mình sẽ đến với cậu ngay đây! Cậu đang ở bệnh viện nào?"
Cớ sự chẳng hề mong muốn vì sao lại đổ ập vào ngay lúc này? Trán em đổ đầy mồ hôi khi nghe được tin tức khủng hoảng như thế. Hirugami Sachirou, người đàn ông đó dù gì cũng có mối quan hệ đặc biệt với em. Giấc ngủ chẳng còn thiết tha lấy lại, thay cho mình bộ quần áo vừa đủ kín đáo, hối hả bắt thêm chiếc taxi, bắt đầu một quãng đường dài đến Tokyo trong cơn mưa dai dẳng.
--
"Thằng đáng chết!"
Ngay dãy hành lang phòng phẫu thuật, cả bầu khí đều vương đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, giương mắt mở lớn khi tiếp nhận viễn cảnh không ngờ phía trước. Hoshiumi Kourai nằm sõng soài trên nền đất lạnh toát, gương mặt giàn giụa nước mắt với gò má phải in hằn lên năm dấu tay đỏ chót. Người đứng phía trên là một phụ nữ trung niên sang trọng, mắt bà hằn học lửa giận. Em biết người này, đây chẳng phải là mẹ của anh sao?
"Tại sao người nằm trong đó lại là con trai tôi?! Vì lí do gì mà sự xuất hiện của cậu lại mang đến nhiều thứ xui xẻo cho nó như vậy hả? Đồ tàn nhẫn... Rồi con tôi sẽ như thế nào đây? Chỉ vì cứu cậu... nó cuối cùng nhận lại được gì... ngoài tình trạng nguy kịch trong phòng cấp cứu? CẬU NÓI ĐI!"
Bà nấc lên với lời giọng mang đầy oán trách, người phụ nữ vừa mới ra tay giáng xuống cậu ta những phát bạt tai đau điếng, rồi cứ thế mà gục xuống hàng ghế chờ. Nước mắt giàn giụa, nỗi khổ đau từ người làm mẹ, mãi hướng ánh nhìn lên ngọn đèn phẫu vẫn chưa chịu tắt đi. Bà nhìn xuống thân ảnh được nhận lấy tình yêu vô vàn đến từ đứa con trai ngu ngốc. Rốt cuộc khi rời xa vòng tay bà, từ lúc nào Sachirou lại trở nên khờ khạo như vậy? Vì muốn san sẻ phần tương lai còn lại với cậu, đấng sinh thành dù có khuyên răn hết lời, nó vẫn bỏ đi. Đứa con ngây thơ dành hết mọi thứ tốt đẹp cho cậu ta là thế, và con trai của bà đã bao giờ được hạnh phúc một lần nào chưa? Vụ tai nạn xe kinh hoàng, và mạng sống vẫn còn hiện diện trong phòng cấp cứu đã dần tiến vào bờ vực nguy hiểm.
"Con rất muốn... Con thật sự rất muốn người nằm trong đấy là con. Sachirou... chỉ vì anh che chở cho con... nhưng con không muốn anh ấy liều mình với hạng người không ra gì như con bao giờ hết! Con xin lỗi... Thật lòng xin lỗi, m... bác gái..."
"Nó đã từng nói với tôi, cho đến lúc nó chết đi, nó vẫn luôn ao ước cậu sẽ là người bên cạnh nó... Còn đối với tôi, cậu có biết rằng Sachirou là điều quan trọng nhất đối với tôi hay không? Vậy mà cậu... cậu nghĩ cậu là ai? Cậu dám cướp đi điều quan trọng nhất của tôi? Cậu là đồ sao chổi! Cậu cút đi! Cút khuất mắt tôi! Đừng chạm thêm ngón tay bẩn thỉu nào vào người con trai tôi nữa!"
"Cô dừng lại ngay!"
Kourai nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt trên khuôn mặt càng tuôn ra nhiều hơn khi người mà cậu mong chờ được nhìn thấy nhất đã có mặt ở đây. Kento ôm lấy bờ vai hao gầy, đứa bạn này đã gánh rất nhiều khổ sở rồi. Biểu cảm cứng rắn hướng đến người đàn bà đang có ý định sẽ tiếp tục giáng xuống thân thể cậu từng phát đánh tàn nhẫn.
"Chính cậu ấy cũng đã nói với cô rằng cậu ấy mong mình là người nằm trong đó, thì chứng tỏ cậu ấy cũng đã dành hết tất cả tình cảm của mình Sachirou rồi còn gì? Cô ra tay đánh bạn tôi, bạn tôi đã cho phép cô làm điều đó chưa vậy? Chuyện này là chuyện bất đắc dĩ, chẳng ai muốn nó xảy đến bất ngờ như thế cả!"
Em chẳng màng tới vấn đề bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh, em cứ thoả sức la hét thật lớn, con ngươi hằn lên vài tia máu biểu hiện rõ nét mặt không hài lòng. Chẳng cần biết người phụ nữ kia sẽ trưng ra bộ mặt gì cho cảnh tượng kế tiếp, emđỡ lấy thân thể mềm nhũn, để cậu ta rời xa không khí u ám từ căn phòng nặng nề kia. Cẩn thận khoác thêm cho cậu tấm áo choàng dày, rót một ly nước ấm đặt vào đôi bàn tay lạnh cóng.
"Quay qua đây, để mình xem mặt cậu nào."
"Kento à... Bác sĩ nói rằng thận và gan của Sachirou bị tổn thương rất nặng. Mình..."
"Cậu suy nghĩ vớ vẩn điều gì vậy? Sức khoẻ cậu từ đó đến giờ đã không được ổn định rồi, nếu cho đi cả hai, thì chẳng phải cậu sẽ dễ dàng nhận thấy cái chết tới nhanh hơn hay sao? Đừng dại dột nữa! Mình đã nói chẳng ai trong chúng ta mong muốn chuyện này xảy ra!"
"Mình, mình rất yêu Sachirou... Ngay trong thời khắc đó, vì che chắn cho mình nên anh mới thành ra như thế... Nếu như anh xảy ra chuyện gì... thì mình... mình không biết phải sống như thế nào hết! Kento... Mình thật sự là không muốn đâu mà..."
Cậu ta ôm chầm lấy em, vùi cả gương mặt cất lên từng tiếng than trách đau khổ. Trong đầu mãi quẩn quanh về viễn cảnh vào chiều hôm nay, Sachirou không ngần ngại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, cùng nhau ngân nga những lời ca về tình yêu ngọt ngào. Ngọn đèn giao thông chỉ đến màu xanh, tình yêu rất cẩn thận nhấn ga chạy đi, nhưng chiếc xe tải mất lái nào đó lại đâm thẳng vào xe của hai người giữa làn đường lớn. Tình yêu chẳng thể nào giữ vững tay lái không va chạm lên phần vỉa hè, cả chiếc xe mất phanh với tốc độ nhanh hơn chớp mắt. Anh bảo vệ cậu bằng cách giang rộng vòng ôm siết trong lòng, vì thế cậu đều hoàn toàn lành lặn. Chỉ có điều, trên áo lại dính từng mảng huyết tươi ướt đẫm, cả thân thể bị đè nặng bởi tình yêu chỉ tồn đọng vài làn hơi thở yếu ớt.
"Hoshiumi Kourai, cậu tỉnh táo lên đi! Suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng làm cậu khá khẩm lên được đâu! Sachirou, chẳng phải anh ấy rất yêu cậu sao? Kourai mà mình biết không phải là loại người yếu đuối và mau nước mắt trong bộ dáng thảm hại này! Nghĩ cho bản thân đi, nghĩ cho tương lai sau này của cậu nữa! Không thể nào đâu!"
"Mình... đồng ý kí tên vào bản cam kết hiến tạng cho anh ấy rồi."
Dáng vẻ sợ sệt đã thành công biến mất, những ngón tay hao gầy vội vàng lau sạch mọi dòng lệ tuôn trên hai bọng mắt sưng húp. Cậu cố gắng đứng lên trong tâm thế dường như đã là vững vàng nhất, bờ vai dù có mạnh mẽ đến mấy, nhưng đâu đó vẫn chen lẫn nhiều đợt xót xa
"Cậu chắc chắn bản thân sẽ không hối hận? Kể cả sau này, cậu chấp nhận cuộc đời cậu sẽ chịu đựng như thế à? Và ngay cả khi cậu chết đi, cậu vẫn không hề sợ hãi?"
"Kento, cậu có biết thứ gì còn đáng sợ hơn cả cái chết không?"
"Lại nhảm nhí điều gì vậy?!"
"Thứ đáng sợ hơn cái chết, chính là sự cô độc, tình yêu của mình đang trong tình trạng như vậy đó. Cậu có biết khi mình đưa anh đến đây, nhịp thở anh đã chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng anh vẫn cố nắm tay mình, trên môi anh... mình còn thấy anh cười với mình nữa... Dù là trong trạng thái tệ hại nhất, nhưng ánh mắt của anh luôn hướng về phía mình mãi không chịu buông. Mình... mình rất sợ... anh luôn ở bên cạnh và an ủi trong những lúc mình cảm thấy bế tắc khó khăn nhất. Anh cũng là con người, cũng sẽ có những lúc chơi vơi đúng chứ? Nếu như mình từ bỏ cơ hội hiếm hoi như vậy đối với anh, chắc chắn, mình sẽ không cách nào sống nổi vào những ngày tiếp theo đâu, Kento à..."
"Này! Kourai!"
Tiếng gọi vọng lại phát ra từ em, chỉ một lòng muốn níu kéo bước đi hấp tấp vội vã đang lần nữa tiến đến căn phòng phẫu thuật hiện rõ ánh đỏ chói mắt. Vẻ mặt tối sầm đanh lại đầy tức tối, chẳng lẽ những lời nói mà em dành cho người bạn cố chấp kia, tất cả qua tai Hoshiumi Kourai đều là sáo rỗng hết à?
"Cậu! Tại sao lại dám đến đây nữa?!"
Bà chỉ để tâm ánh nhìn đến ngọn đèn đỏ chói trên đầu cửa phòng, ánh nhìn tiều tụy liền trở thành đanh thép khi bắt gặp bộ dáng đáng ghét kia. Hoshiumi Kourai lại cả gan bước đến bên cạnh, chậm rãi chắp hai tay về phía trước, mái đầu cúi thấp và đôi môi mấp máy, khẽ mở lời .
"Mẹ... à không. Con xin lỗi, bác gái... Khi nãy trước lúc bác vào đây, bác sĩ có nói với con rằng thận và gan của Sachirou bị tổn thương rất nặng, họ cần người hỗ trợ hai bộ phận đó giúp anh. Con... đã đồng ý hiến thận và gan của con cho anh rồi... Nên bác có thể nào..., có thể nào cho phép con làm điều đấy cho anh hay không...?"
"Vậy là, cậu đã đồng ý?"
"Vâng ạ..."
"Người nhà của bệnh nhân đâu rồi?!"
"Bác sĩ ơi! Bác sĩ, anh ấy, Sachirou... anh ấy như thế nào rồi ạ?!"
"Cậu là người đã đồng ý hiến thận và gan cho bệnh nhân đúng không? Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, cậu mau theo y tá cùng vào phòng phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân mau!"
Hoshiumi Kourai chỉ cần bác sĩ đã kết thúc lời nói, không chút lo sợ nào bám víu, từng sải chân gấp rút theo chân vào phòng riêng. Điều cậu mong muốn được thực hiện ngay bây giờ, chỉ là khát vọng được nhìn thấy tình yêu được sống. Sống bằng cả cuộc đời chẳng vướng bận điều thương đau nào trên thế gian này nữa.
"Hoshiumi Kourai, dù gì thì cũng cảm ơn cậu."
Chất giọng nhẹ nhàng và trầm ổn, là lần đầu tiên cậu được tiếp nhận từ mẹ anh, đâu đó còn ẩn hiện nét đáng thương. Dù bà đã quay mặt sang hướng khác, người kia vẫn giữ được thói quen lễ phép như thường lệ. Cậu nghiêng đầu cúi chào, thay cho lời xin lỗi vì đã gián tiếp gây ra lỗi lầm đáng chê trách đến với tình yêu cả đời lâm giữa hoàn cảnh khó nói như vậy.
--
"Cháu không nhớ sao? Cậu bé đó, vừa nhân hậu lại vừa đáng yêu, không tiếc cả sức khoẻ và mạng sống để cứu người yêu mình, là cháu đấy Hirugami."
"Bác sĩ, những điều bác nói là sự thật?"
Đối phương chỉ đáp lời với tiếng thở dài buồn bã, chầm chậm tiến về phía cửa tủ chứa tập tài liệu y khoa từ hai năm trở lại đây, kiểm tra một hồi thì chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ ngay giữa. Ông đặt chúng lên bàn, lật ra ngay phần giấy cam kết được in đậm trên bề mặt đã ngã sang màu trắng ngà thêm vài vết nhơ đỏ đỏ. Anh từ từ chạm tay vào nó, ánh mắt lay động liên tục khi lia mắt xuống phần chữ kí lại hằn rõ dấu mực đen thuộc về Hoshiumi Kourai.
"Cậu bé ấy đâu rồi? Bận việc nên không đi cùng cháu về đây sao?"
"Không..."
"Thế tại sao lại không xuống đây thăm bác nhỉ? Rõ ràng đã nói là sẽ đến thăm hỏi bác thường xuyên khi cháu hết bệnh rồi cơ mà? Bộ... hai đứa đang chuẩn bị làm gì đó sao? Lễ cưới chẳng hạn? Hahaha, bác nhiều chuyện quá rồi đúng không? Xin lỗi hai đứa nhé."
"Cậu ấy sẽ không bao giờ đến thăm bác được nữa."
"Sao thế? Cháu nói vậy là có ý gì?"
"Kourai, cậu ấy mất rồi ạ..."
Đáy tim bất chợt đau nhói, dù chẳng lấy được miền kí ức vào những tháng ngày trước đã trôi qua với biết bao kỉ niệm thăng trầm. Gợi nhớ đến anh trước cảnh tượng cậu dần lịm đi trong vòng tay mà chẳng cần bồi thêm lời trăn trối. Anh không cách nào giấu hết sự cắn rứt đang giằn xé mãnh liệt trong thâm tâm, chúng luôn gào thét từng đợt như bão tố.
"Thế à? Bác cứ nghĩ... cả hai đứa đã chuẩn bị làm lễ cưới cùng nhau rồi... Thật xin lỗi, bác không biết rằng tụi cháu đang gặp chuyện buồn."
Vị y đức nén đau lòng, chóp mũi hơi cay, đồng thời trong đáy mắt dần nhòe bởi tầng nước mỏng. Ông vẫn nhớ lần đầu tiên chạm mắt cùng vầng ánh sáng khả ái đấy, cậu bé trong bộ quần áodính đầy máu tanh. Gương mặt sưng vù thiết tha khóc lóc nhiều đến mức chẳng thể nào xác định được câu nói ngập ngừng ấy chứa đựng ý nghĩa gì. Cậu bé quỳ dưới chân ông, khẩn cầu cho lời cầu xin rất mực chân thành.
"Bác sĩ, cháu xin ông! Dù sức khoẻ của cháu có yếu ớt đến thế nào... nhưng cháu xin ông hãy cứu lấy anh ấy! Anh... là tất cả đối với cháu... Cháu không muốn anh phải vì hạng người như cháu mà từ bỏ đi tính mạng mình như vậy... Bác sĩ, cháu cầu xin ông..."
"Bác sĩ."
Người đối diện ông lên tiếng, nét mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt. Mắt anh hướng ra phía ngoài bầu trời đã ngả sang ánh chiều tà, từng làn gió thổi mát lành, nhưng đã không còn khả năng xoa dịu tâm hồn thêm lần nào nữa. Thâm tâm trĩu nặng, có thể không, khi anh nói ra những điều mình đã muốn kiếm tìm bấy lâu nay cho vị y đức này biết?
"Có chuyện gì thế cháu?"
"Thôi miên, thôi miên là cách duy nhất... Cháu nghe nói điều đó sẽ giúp ta lấy lại kí ức đã mất đúng không? Bác có thể... giúp cháu..."
"Cháu gặp may đấy, bác có biết một người là chuyên gia trong lĩnh vực này, và hiện giờ ông ấy đang công tác tại đây."
"Vậy thì tốt quá, cháu có thể đến gặp ông ấy được không ạ?"
"Vậy cháu ngồi vào ghế bên kia đợi một lát nhé."
Ông chờ đợi Sachirou đặt vị trí ngồi vào đệm ghế dựa ngay cạnh bên bàn làm việc. Rất nhanh đã tiến lại gần hơn, chìa tay mình ra trước đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nụ cười của ông vô cùng phù hợp với nghề bác sĩ tâm lý.
"Chào cháu, hôm nay cháu cảm thấy trong người thế nào? Rất vui được gặp mặt, bác chính là vị chuyên gia đó đây."
Hirugami Sachirou nhếch môi cho nụ cười nhẹ, đáp lại bằng động tác bắt tay mang đầy hài lòng. Thật lòng thâm tâm đã có phần hoài nghi đôi chút, vì dáng hình của ông lại khác hẳn với những gì anh đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều.
"Vậy thì Hirugami, cháu muốn bác giúp gì cho cháu?"
"Hãy giúp cháu, giúp cháu lấy lại tất cả những kí ức liên quan về người mà bác đã luôn nhắc đến. Cháu muốn bác giúp cháu, có cơ hội nhớ ra Hoshiumi Kourai đã từng là ai trong cuộc đời cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?
FanfictionRating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️ Warning: H, violence, homewrecker, lệch nguyên tác, OOC!!!