Tập 7.

185 19 2
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.

--

Phòng phẫu thuật tỏa khí lạnh toát, ánh đèn chiếu thẳng vào đôi mắt to tròn của người con trai xinh xắn nằm trên giường. Cậu ngước nhìn lên vầng sáng chói lóa, sau đó lại lia mắt sang tình yêu đặt nằm cạnh bên. Hai khóe mi đỏ hoe ngập nước, mọi hành động đều được vị y đức đứng ngay bảng điện đồ thu trọn vào tầm nhìn.

"Cậu bé, cháu sợ sao?"

Ông cất giọng nhẹ nhàng đến khuôn trang đẹp đẽ ướt đẫm lệ nhòa, thấy được khóe mi cong áng tầng long lanh, lại là thứ xúc cảm mãnh liệt gợi nhớ bằng đoạn xúc cảm được mang tên tình yêu. Ông biết cậu bé này cách đây không lâu, vào mấy ngày trước, cậu bé đã chạy đến, vội vã đặt đầu gối áp sát mặt đất và cầu xin ông cứu lấy bệnh nhân nằm cạnh bên.

"Cậu bé, cháu không nghe bác hỏi sao? Cháu có sợ không?"

"Vâng ạ, cháu... dĩ nhiên là cảm thấy sợ rồi. Nhưng cháu không phải sợ vì làm phẫu thuật, cháu chỉ sợ... sợ rằng anh ấy..."

"Sẽ không sao, người nằm bên cạnh cháu là người cháu yêu đúng chứ? Cậu ấy sẽ không sao, ông chắc rằng chàng trai này sẽ rất mất mặt khi lại dám làm người mình yêu phải phiền lòng đó."

"Bác ơi, cho cháu hỏi bác câu này nhé? Bác... đã từng để người nào đó vào lòng, nhiều thật nhiều, nhiều tới nỗi bác xem người ấy là người không thể thiếu trong cuộc đời bác lần nào chưa ạ?"

"Hừm... Bác đã từng yêu, nhưng tình yêu lứa trẻ của mấy đứa, bác chẳng thể nào hiểu rõ tường tận được đâu cậu bé à."

"Sachirou, anh ấy chính là tình yêu của cháu, và anh cũng chính là tất cả của cháu. Trước khi gặp anh, cháu là đứa rất hiên ngang và bướng bỉnh, chẳng hề sợ hãi đến thứ gì trên cuộc đời dù cho nó là thứ khắc nghiệt nhất. Nhưng sau lần cháu có cơ hội được anh bảo bọc và cưng chiều, cháu cuối cùng cũng đã có cho mình một nỗi sợ. Cháu rất sợ, hơn là cái chết, cháu sợ đánh mất đi người mình yêu..."

Từng hành động được bác xuất phát chậm rãi hơn, trái tim ông bắt đầu nhịp đập khó khăn, giọng nói cậu bé rất đỗi dịu dàng, nhưng chất chứa bên trong lại mang thêm nhiều niềm đau. Nén dòng bi thương tận sâu đáy lòng, ông chậm rãi nâng bước, xoa lấy mái đầu trắng nổi bật xinh đẹp. Với tay lấy tấm khăn giấy đặt gần đó, vội lau giúp cậu bé vài giọt nước mắt thấm đầy trên đôi gò má hồng.

"Sắp đến giờ làm phẫu thuật rồi, cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

"Vâng, cháu ổn ạ."

Cậu nắm chặt bàn tay anh, môi không giấu được run rẩy, thật lòng chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy anh, sẽ không bao giờ buông anh ra. Ngay giờ phút này, cậu chỉ muốn sà vào lòng anh, chôn vùi thật sâu, nấc lên từng tiếng khóc thật lớn, để anh biết rằng người của anh đã dành tình yêu cho anh nhiều ra sao. Nhưng giờ đây, anh vẫn nằm im lặng trên giường, giữa con đường trắc trở, đáy lòng như thể có tấm đá nặng nề đè chặt, đeo bám từng cơn ác mộng đen tối hơn.

"Sachirou, anh yên tâm nhé. Anh chắc chắn sẽ được sống những tháng ngày thật hạnh phúc, sẽ chẳng còn thương đau vướng bận nào nữa. Một lát thôi, chỉ một lát nữa thôi, anh sẽ không còn đơn độc, hãy cố lên, anh nhé? Em là Hoshiumi Kourai, em sẽ luôn chờ đợi anh, cùng anh viết tiếp quãng đường yêu đương đẹp đẽ chỉ tồn tại đôi ta..."

Vị y đức chờ đợi những lời nói cuối cùng khi các y tá bắt đầu đẩy hai người đi, khoảng cách xa tít, đưa anh và cậu tiến vào hai phòng mổ riêng biệt. Hình ảnh tình yêu muôn đời dần khuất lấp sau tấm màn che kín, bàn tay ấm áp được cậu nắm lấy dần tách rời. Sẽ không sao, người mà cậu đã dành mọi dây tơ hồng liên kết thật chặt trong tim, tình yêu của cậu, xứng đáng tận hưởng một cuộc sống thật đáng sống nhất.

--

"Anh nói xem, em là gì của anh?"

"Kourai, em là vầng ánh sáng rực rỡ nhất mà anh được nắm bắt cơ hội chiêm ngưỡng thấy, là người anh luôn mải mê ánh nhìn đong đầy niềm tin tưởng tuyệt đối. Hoshiumi Kourai, em là tình yêu, em là cả vùng thiên hạ nhỏ bé chỉ được cất giấu nguyên vẹn trong tim của Hirugami Sachirou này mà thôi."

"Kourai của anh, em lại làm xíu mại nữa à?"

"Dạ vâng, là món khoái khẩu của anh mà. Em quyết tâm rồi, em phải dốc sức làm món này thật nhiều, để mỗi bữa tối anh đều được ăn ngon mãi thôi!"

"Nếu em làm món này đều đặn mỗi tuần như vậy, chồng em sẽ tăng cân, rồi... anh sẽ biến thành heo mất đấy! Anh mập ú rồi, em đâu thèm yêu anh nữa..."

"Hứ! Béo lên thì sao nào? Mập béo thế nào thì cũng là người yêu của em, nên anh chuẩn bị tinh thần ăn hết nó đi nhé, tình yêu bụng mỡ của em ơi!"

"Kourai à, em không sợ bộ dạng anh sẽ xấu xí sao? Đi bên cạnh em lại không xứng thì anh mất mặt lắm đó nha..."

"Anh lại nói nhảm nhí gì vậy? Người yêu của anh cũng không phải là dạng 'hữu dũng vô mưu'. Anh như thế nào, thì Hoshiumi Kourai đây vẫn sẽ luôn yêu anh hết mình. Em chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày đều bên cạnh em, điều đó cũng đủ làm em yêu anh đến mất hết tỉnh táo rồi."

"Mọi điều anh nói ra đều là thật chứ?"

"Là thật. Vì sao em cứ suy diễn lung tung như thế? Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em, chỉ có một mình Hoshiumi Kourai mà thôi. Dù là bất kì ai cũng không thể nào lấn chiếm được phần quan trọng nhất của anh được. Mãi mãi là như vậy, nếu như có kiếp sau, anh cũng sẽ nuông chiều và yêu thương em như những khoảnh khắc đang diễn ra tại nơi đây."

"Sachirou nè, anh dẫn em lên Tokyo được không? Em muốn ngắm cảnh thành phố."

"Sao vậy Kourai? Tuần trước em đã đi chung với Kento rồi mà?"

"Em không chịu đâu! Chuyến du lịch đó là em đi với bạn thân thôi, nhưng em vẫn muốn đi cùng anh mà! Đi với người yêu... thì sẽ vui hơn nhiều..."

"Kourai của anh thích Tokyo sao? Sau này chúng ta cùng làm lễ cưới ở đấy, có vừa ý em không nào?"

"Anh biết rõ tính em nhất mà? Em thích khung cảnh nhộn nhịp và tấp nập ở đây, con người cũng thế, khác hẳn với Nagano, quê hương của chúng ta. Ừm, nhưng... quan trọng nhất với em bây giờ, chồng em có muốn làm điều đó cùng em hay không thôi."

"Đó là điều mà Hoshiumi Kourai muốn, thì Hirugami Sachirou sẽ luôn toàn tâm toàn ý cùng em hoàn thành chúng."

"Thật vui khi em được làm người yêu anh đó, tình yêu của em."

"Này, để bản thân ra nông nỗi như thế, rốt cuộc anh còn nghĩ đến người vợ sắp cưới của anh không vậy?"

"Anh xin lỗi, Kourai của anh đừng giận anh nhé, vì anh không biết hôm qua mưa lại lớn như vậy mà..."

"Anh là đồ ngốc, là đồ ngốc nghếch nhất trên đời! Em cấm anh không được liều cả bản thân mình như vậy nữa. Anh có biết rằng, hức... anh có biết rằng em đã rất lo lắng cho anh hay không? Em rất sợ, sợ mỗi khi anh đổ bệnh, vì em sợ mất anh mà! Anh không được bỏ em, anh không được làm em đau lòng! Anh nghe rõ chưa hả, Hirugami Sachirou?!"

"Đừng khóc, Kourai của anh đừng khóc. Anh hứa với em, từ nay sẽ không bao giờ làm em sợ hãi và lo lắng cho anh chỉ vì những việc không đáng có này nữa, nhé?"

"Đấy, anh đã nói mà em không nghe? Chảy máu ra hết rồi này."

"Đau! Anh nhẹ một chút thôi, em cũng đâu ngờ là nó cắt sâu đến vậy... Sachirou à, vết thương có chút xíu thôi, mặt anh lại nhăn như khỉ, xấu quá chừng..."

"Em đó, Kourai của anh lúc nào cũng nghịch ngợm bất cẩn, không chịu để ý chăm chút đến bản thân gì cả! Nếu trên người em xuất hiện thêm một vết thương hay là những vết bầm nào, chồng em phải gánh tội thế nào đây?"

"Pfft! Anh hài hước quá đi thôi! Chỉ là bị đứt tay, em đâu phải là bị thương nặng gì lắm đâu cà! Anh sao lại lo nghĩ nhiều thế? Về già em chắc rằng anh sẽ có nhiều nếp nhăn hơn em đó, hehehe."

"Em nếu còn vô ý tự làm đau bản thân như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy biết không? Cả thân thể của Kourai là của anh, cả trái tim của Kourai cũng là thuộc quyền sở hữu của anh. Nên anh không cho phép bất kể ai, dù có là anh đi chăng nữa, không cho phép bất cứ người nào khác làm em tổn thương."

"Sachirou, em mơ thấy giấc mơ rất kì lạ, em thấy anh không còn ở bên em nữa, anh càng lúc... càng lúc càng rời bỏ tay em, anh chạy đến một nơi rất xa... xa đến nỗi em chẳng còn nhìn thấy anh ở đâu nữa. Dù em gắng sức níu kéo, nhưng anh vẫn biến mất. Sachirou, anh nói cho em biết... em phải làm sao đây? Nếu không còn anh bên cạnh em, em phải sống như thế nào đây hả?"

"Không đâu, anh sẽ không rời đi đâu hết. Nếu để em ở lại một mình, anh sẽ là người ân hận cho tới lúc lìa đời mãi thôi. Sẽ không sao, anh bên cạnh em rồi, ngay cả Thượng Đế còn không thể nào chia cách đôi ta, em biết được điều đó đúng không? Em vẫn không tin, anh sẽ thề! Anh thề là-!"

"Đừng có nói bậy nữa. Sachirou, anh im lặng một chút, để em có thể ngắm nhìn anh lâu hơn nào."

"Cho đến khi chúng ta già đi, cho đến khi chúng ta đều mất hết sức lực, anh cũng sẽ là người từ giã cõi đời này trước em một bước. Vì anh muốn lúc anh nhắm mắt, anh chỉ thật lòng mong muốn em, Hoshiumi Kourai là người đầu tiên, cũng như là người cuối cùng hiện hữu trong mắt anh. Tình yêu, anh rất yêu em, anh sẽ không để em là người đi trước anh một bước đâu đấy nhé!"

"Đừng nói năng lung tung, em hiểu rồi mà. Em hứa sẽ không làm anh phải lo lắng như thế nữa, Sachirou, em cũng thế, tình yêu, em rất yêu anh."

"Không được."

"Hửm? Tại sao chứ?"

"Vì anh còn yêu em nhiều hơn cả bản thân anh nữa đó, Hirugami Kourai."

--

Anh hé mắt đón nhận thứ ánh sáng chói mờ từ đèn điện, xung quanh vẫn hiện hữu cảnh vật trong căn phòng với màu sơn trắng tinh. Vị y đức yên vị vào hàng ghế cạnh bên, ông đặt tay đến bờ vai nặng trịch từ đối phương. Như thể đang chờ đợi một câu trả lời phù hợp cho lần hội thoại kế tiếp, sau khi đã giúp chàng trai nhớ lại từng đoạn hồi ức suýt chút nữa đã cất giấu vào lãng quên.

"Hirugami, cháu cảm thấy thế nào? Cháu có đau đầu không? Cơ thể có cảm thấy nhức mỏi hay phát sinh thêm vấn đề nào không?"

"Cháu... ổn."

"Vậy... cháu đã nhớ được, Hoshiumi Kourai là ai rồi, có đúng không?"

Khoảng không vắng lặng đìu hiu, người đàn ông vô thức gật đầu thay cho lời nói dông dài hướng về bác sĩ. Cả không gian trước mắt tuyệt nhiên lại trở nên mịt mờ, mịt mờ như chính cái hiện thực tàn khốc mà cả đời anh bắt buộc phải hứng chịu lấy nó. Nỗi đớn đau chẳng bao giờ có thể bù đắp cho mối tình khi trước được dung quyện trở lại.

"Hirugami, khoảng thời gian sau này, cháu sẽ dự định thế nào?"

Ông bỏ xuống gọng kính, dùng hai ngón tay lau đi những giọt nước đọng trên khoé mắt già nua. Ông đưa ánh nhìn đến gã đàn ông trẻ tuổi, anh giữ khoảng thời gian lâu dài với đôi bờ mi lặng thinh mãi yên vị trên ghế. Ánh mắt chàng trai tài ba này chứa đầy thứ cảm xúc mãnh liệt vào nơi chốn nào đó, cô độc và xa xăm.

"Hirugami?"

"Kourai, vợ sắp cưới của cháu... bị kẻ nào đó sát hại."

"Cháu nói sao cơ?"

"Em ấy bị người ta đánh đến chết. Trước khi nhắm mắt, Kourai em ấy, cũng chẳng kịp nhắn nhủ cho cháu lời nào..."

"Tại sao lại xảy ra cớ sự như thế chứ? Cậu bé ấy..."

"Cảm ơn bác đã giúp cháu. Bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép bác, sau này nếu có thời gian rảnh thì cháu sẽ đến thăm bác. Chắc chắn... cháu sẽ đến thăm bác, thay cho lời hứa của em ấy."

--

Trở về căn hộ trong góc hẻm nhỏ vào buổi đêm muộn, tiếng côn trùng rả rích gào kêu, càng làm khung cảnh hiện tại trở nên tồi tàn mục rữa. Trước cửa nhà trọ chằn chịt dây cảnh báo, có vài ba vị cảnh sát vẫn còn túc trực tại đây, cố gắng rà soát bằng chứng nhiều nhất có thể để tìm ra hung thủ đã tàn nhẫn tước đoạt mạng sống nhỏ nhoi đáng thương ấy rời bỏ anh thật xa.

"Ồ, là anh Hirugami sao? Anh đến đây thật đúng lúc quá, anh có thể cùng tôi về Trụ sở một lát được không? Có những vật dụng của nạn nhân để lại, ừm... có vài thứ liên quan đến anh."

Viên cảnh sát nhác thấy bộ dạng xốc xếch của chàng trai đứng trước cửa, khuôn trang nghiêm chỉnh dường như đã mất hết tươi tỉnh. Nhanh chóng tiến lại gần với phong thái chuyên nghiệp vốn có, dù gì thì gã cũng biết được danh tiếng người này nổi cộm thế nào. Vị bác sĩ tài ba và nổi tiếng khắp các trang báo mạng khiến các đồng nghiệp gã nể phục. Bác sĩ Hirugami đã không biết bao lần giúp đỡ bộ phận điều tra trong việc tìm ra hung thủ chỉ với vài chi tiết nhỏ nhặt đấy thôi.

Bước chân đến Trụ sở Cảnh sát vẫn luôn sáng đèn cho dù đã là giữa khuya, mọi người ở đây luôn tất bật cùng mớ giấy tờ chất đống. Còn có tiếng la hét và chửi bới phát ra từ vài tên bị tống vào phòng giam, không khí căng thẳng hỗn độn khó nhìn. Nghề bác sĩ của anh những tưởng đã là phức tạp nhất, cảnh tượng loạn xạ thế này thì đây là lần đầu tiên anh mới có cơ hội trải nghiệm qua.

"Anh nói là có liên quan đến tôi?"

"Vâng, rất nhiều là đằng khác. Đây là đồ dùng của nạn nhân Hoshiumi Kourai, anh có thể xem qua giúp tôi được không? À... tôi sẽ ra ngoài một lát, nếu xong rồi thì có thể gọi tôi đến nhé anh Hirugami."

"Vâng, cảm ơn."

Giữa khoảng không trắng xóa, vài bao vật dụng niêm phong chất đầy trên bàn. Là chiếc áo khoác màu nâu sẫm được là ủi thẳng thớm, vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ những khóm hoa ngây dại. Đó là vào vào đợt đêm tối anh đã vô tình để quên trong lúc hối hả tất bật chạy về với mái ấm nhỏ. Là chiếc hộp đồng hồ bọc vải được người ấy cẩn thận xếp gọn, là những bức hình đã nhàu nát được người ấy lồng trong từng khung ảnh từng chút một rất kỹ càng. Còn là tấm thiệp cưới của anh, tình yêu cũng tỉ mỉ đặt nó vào bìa sơ mi và giữ gìn cho đến tận ngày hôm nay. Cuối cùng, là xuất hiện hình dáng của cuốn băng kì lạ, anh chăm chú vào nó thật lâu.

Quanh đi quẩn lại cũng chẳng biết thứ đồ vật này sẽ chứa đựng điều gì còn uẩn khúc. Anh đi đến gần nơi đầu đĩa, thứ hiện lên màn hình tivi hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ. Khoảng không phủ sắc tối om kéo dài tận năm phút đầu, với chút kiên nhẫn cuối cùng cũng không chịu đựng được sự yên lặng đã trôi qua uổng phí quá mức. Cho đến lúc anh gần như bỏ cuộc, đoạn băng bất chợt sáng lên, hình ảnh xuất hiện xen lẫn trên màn hình, thân thương đến nhói lòng

"Chào anh, Sachirou... à không... là Hirugami... ừm... Rối thật. Bây giờ cũng không biết phải gọi anh như thế nào thì anh mới không nổi giận với em nữa đây."

Tầm nhìn đắm đuối dán chặt lên màn hình, thu trọn vào tai chất giọng mềm mỏng đáng yêu. Hình ảnh tình yêu với thân hình be bé, mái đầu trắng muốt đã từng khiến anh bao lần muốn chối bỏ, bỗng chốc lại trở nên đẹp xinh rạng ngời. Gương mặt kiêu kì diễm lệ đã từng khiến anh chán nản kinh tởm, lại chính là ánh sáng tuyệt vời nhất mà anh đã từng nâng niu. Hoshiumi Kourai, kẻ thứ ba anh đã từng buông lời căm ghét và nguyền rủa, và cũng chính là người được anh trao trọn tấm chân tình vô bờ bến, nhiều đến mức khiến tim anh vỡ tan.

"Lần đầu tiên em quay hình thế này, em hơi ngại một chút... Hì hì, xin lỗi anh vì đã để đoạn đầu trống không như thế, vì em vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với anh... khi em lại là kẻ phá tan mái ấm gia đình mà anh đã luôn cố gắng gầy dựng chúng rất lâu. Em độc ác lắm đúng không anh? Còn là một con người ích kỷ nữa..."

"Chắc là anh vẫn chưa biết được rằng em chính là vị hôn phu sắp cưới của anh... vào hai năm trước nhỉ? Hahaha, không sao không sao. Em không giận anh, hạng người tồi tệ như em thì chẳng đáng để anh phải nhớ lại làm gì."

"Anh... chắc là anh giận em lắm đúng không? Anh chắc là ghét em lắm đúng không? Và... anh cũng đã từng muốn em chết đi, có phải không anh? Mẹ em đã bao lần mong ước, mẹ nói rằng mẹ muốn nhìn thấy em trở thành một người thật tốt. Mẹ mong em sẽ luôn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh bên em hoài thôi. Hừm, tiếc quá, cuối cùng thì em lại trở thành bộ dạng khiến cho bao người căm ghét và muốn loại bỏ đi mất rồi."

"Nếu anh xem được cuộn băng này, và nếu như anh không xem được cuộn băng này, em cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng hiện tại thì em chỉ muốn... xin lỗi anh."

"Em xin lỗi anh, vì đã làm cuộc sống của anh rối tung cả lên. Chỉ vì hạng người như em... lại khiến anh lúc nào cũng phải mệt nhọc... Thật lòng em chỉ muốn xin lỗi anh..."

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh... Sachirou... là bởi vì... em rất yêu anh... Em yêu anh nhiều đến mức, có thể vì anh bất chấp tất cả mọi thứ... Em chẳng cần biết tình hình cuộc sống của em có tồi tệ đến mức nào, em chẳng cần biết em bị mọi người vùi dập đày đọa ra sao... Em lúc nào cũng mong anh được sống một cuộc đời thật hạnh phúc... mà chẳng bao giờ vướng bận buồn đau nào nữa..."

Giọng nói người trong màn hình đứt quãng, sau cùng là lạc dần đi dưới làn nước mắt chảy dài trên hai gò má hao gầy. Mọi nơi trên cơ thể đều không thể cử động ngay, khóe miệng run rẩy không ngừng, đôi mắt mải mê chú ý vào màn hình. Người đàn ông chỉ muốn bao trọn bóng hình ấy vào lòng, chỉ muốn nói rằng, tình yêu trọn vẹn nhất của anh, chỉ duy nhất là Hoshiumi Kourai mà thôi.

"Em quyết định rồi, em hứa từ nay sẽ không để gia đình anh vì em mà trở nên bất hoà nhiều lần như thế nữa. Sau khi quay hình xong, em sẽ đến xin lỗi Kento. Và rồi, em sẽ đi thật xa, để chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau thêm một lần nào trong cuộc đời của anh và em. Nên anh hãy yên tâm sống thật tốt với cậu ấy đi nhé, anh ơi..."

"Ôi chết mất, em nói nhiều quá. Thật ra... em rất muốn nói nhiều hơn như thế nữa cơ, nhưng chắc anh sẽ chẳng có hứng để nghe mấy lời vớ vẩn của kẻ thứ ba đáng ghét là em đâu nhỉ?"

"Chúc anh sẽ có được những ngày tháng thật vui. Sachirou, anh hãy quên em đi nhé. Anh hãy quên hạng người xấu xa độc ác như em, hãy quên người luôn mang đến cho anh chỉ toàn là đắng cay đau khổ. Hãy quên hết tất cả, em bây giờ đã không còn là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh nữa rồi."

"Điều đó rất dễ, nhưng mà anh ơi..."

"Anh ơi... ngay cả khi anh và em đã không còn là của nhau, ngay cả khi anh và em chẳng còn thấy rõ được bóng hình của nhau nữa... Nhưng cho đến cuối cuộc đời này, và cho đến muôn đời muôn kiếp, em... có thể cảm nhận tình yêu của anh một lần nữa, có được hay không, anh ơi...?"

Màn hình quay trở về hình ảnh tối đen, Hirugami Sachirou ôm lấy vị trí nhịp đập liên hồi tọa lạc tại lồng ngực trái, liên tục vung tay đấm vào nơi chất đầy tội lỗi sai lầm từng cú thật mạnh. Chất giọng la hét trong hàng vạn lần thống khổ, cổ họng buốt rát như thế nào, làm sao có thể đau đớn bằng đoạn tình yêu giữa anh và em đã bao lần vụn vỡ?

"Không... Không được! Kourai... Kourai của anh... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU MÀ! Vì sao em lại giấu anh? Vì sao em luôn muốn bản thân là người chịu hết những điều tồi tệ ấy một mình? Vì sao em lại bỏ rơi anh? Vì sao em lại khiến anh trở thành tên khốn nạn đã cướp hết tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng ta đã cố gắng trông chờ vào nó? Kourai của anh, tình yêu của anh, vì sao em lại đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đôi ta bằng cách này vậy? Nói cho anh biết, làm cách nào để chúng ta có thể hàn gắn, khi em đã buông bỏ anh... đến một nơi mà chẳng bao giờ anh có thể tìm đến?"

𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ