Tập 8.

175 14 2
                                    

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Anh Hirugami, tôi vào trong được chứ?"

Cảnh sát đã đứng bên ngoài từ lâu, trong lòng gã cứ vô tư cất lên nỗi day dứt chẳng thể nào gợi tả. Gã lắng tai nghe tất cả những gì được cậu ấy giải bày mọi điều thật lòng chỉ trong một đoạn băng ngắn. Gã chẳng muốn nhắc về những âm vang xé lòng từ chàng bác sĩ khờ dại giữa căn phòng ngập tràn vấn vương thêm phút giây đau đớn àno. Gã không muốn tọc mạch về chuyện tình yêu của họ, nhưng tại sao đáy lòng gã luôn cảm thấy dằn vặt cho đoạn tơ hồng đẹp đẽ kia, phải rời bỏ nhau chỉ vì những hiểu lầm vô cớ?

"Được..."

Người đàn ông cố gắng ôm chặt tấm áo khoác vào lòng, hương thơm xuất phát từ làn gió biển mát lành. Hơi ấm thuộc về tình yêu mà anh đã từng ban trao dưới trái tim đầy ắp chân thành, chúng dường như đã muốn tan biến. Đầu mũi chỉ còn tồn đọng mùi u sầu, cơn đau nhói bất chợt xâm chiếm lần nữa, liên tục hiện hữu nơi chốn nhịp đập những âm vang đắng cay.

"Xin anh đừng quá đau buồn, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra về nguyên nhân cái chết của cậu ấy."

"Kourai... trên người vợ tôi... xuất hiện vết đạp của giày cao gót. Và còn nữa, gần nơi tôi đặt em ấy nằm xuống, có rơi ra chiếc hoa tai ngọc thạch. Nếu xét nghiệm kết quả ADN, tôi nghĩ sẽ tìm ra hung thủ... đã làm hại em ấy."

Anh rất giỏi trong việc giữ lấy bình tĩnh, tuy mọi câu từ cất lên đều khiến tim anh như ngừng đập. Nghề nghiệp của gã trai tráng phía trước, tuy đã phá biết bao vụ hình sự khó nhằn, gã cũng đành nhường phần kính nể đặc biệt đối với anh. Thông minh, tài giỏi, tài suy luận sắc bén, xui xẻo thay, anh lại mang theo một lỗi lầm đến cuối đời, chẳng cách nào có thể khiến chúng nguôi ngoai.

"Vâng, chúng tôi sẽ ngay lập tức cho người điều tra."

"Bức ảnh này... tôi có thể giữ nó chứ?"

Đáy mắt dán chặt vào khung hình vỡ nứt, khóe miệng người ấy xuất hiện nụ cười tươi, như muôn vàn tia nắng ban mai chiếu rọi con tim khô cằn, lòng không ngừng quặn thắt. Sachirou vuốt ve nét rạng rỡ, vì tinh tú dành tặng cho cuộc đời chói lọi của anh. Chợt nhớ về vô số điều tồi tệ mà anh bắt tình yêu phải chịu đựng, tội lỗi ấy sẽ luôn đeo bám anh.

"Vâng, nếu đây là thứ quan trọng nhất từ cậu ấy đối với anh, anh cứ giữ đi ạ."

--

"Sachirou! Sachirou! Anh đã đi đâu, cả ngày hôm nay gọi điện thoại nhưng anh cũng chẳng chịu nghe máy! Ông xã, anh có biết rằng em đã rất lo cho anh không?"

Sân vườn có thêm hình dáng của con xe thân thuộc, từng bước chân chậm rãi được anh bước vào nơi chốn mà anh gọi là nhà. Em đột ngột đổ ập người trên khuôn ngực rộng lớn, gương mặt đẫm lệ vừa hay anh đã chạm mắt đến. Nhưng còn lại gì hả? Ngoài dòng kí ức tồi tàn khi xưa, một khắc anh cũng chẳng lấy lại xúc cảm đặc biệt nào đối với người đã từng là tất cả niềm tin yêu sâu đậm.

"Trời đã khuya, em vẫn chưa ngủ à? Thức khuya là điều không tốt, em mãi bướng bỉnh như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐂𝐚𝐧 𝐈 𝐟𝐞𝐞𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ