Chương 7: Lúc Nên Ra Tay Thì Ra Tay Đánh Kẻ Thù Chạy Té Khói

150 32 0
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Thực sự không thể trách Bạch Kiều kinh ngạc.

Hiểu biết của anh với Du Chiêu chỉ giới hạn ở trong tư liệu hệ thống đưa và hai lần tiếp xúc ngắn ngủi hôm nay.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, ngoại trừ lúc tìm chỗ ngồi hỏi anh ba chữ, Du Chiêu đã không nói với một anh câu nào!

"Thiết lập tính cách của cậu ta không phải không thích nói chuyện với người khác sao?"

【 Không thích không có nghĩa là không nói.】

"......" Nói cũng phải.

Bạch Kiều bị hệ thống thuyết phục, vừa giương mắt thì nhìn thấy sắc mặt Du Chiêu thay đổi.

Du Chiêu đưa mắt nhìn anh một lúc: "Thiết lập tính cách?"

"......"

Lúc này Bạch Kiều mới phát hiện, hình như anh không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra hết cả rồi.

Trong lòng anh lập tức căng thẳng, muốn mở miệng giải thích, Du Chiêu đã cúi đầu lần nữa.

"......"

Làm sao bây giờ?

Du Chiêu giống như ốc sên rất vất vả mới lộ râu ra bị người ta chạm nhẹ vào, lại rúc mình trở lại trong vỏ ốc.

Ngay tại thời điểm Bạch Kiều cho rằng hắn không mở miệng nữa, trong vỏ ốc truyền ra giọng lãnh đạm: "Không phải không nói, là không có ai để nói."

Bắt đầu từ lúc vào cấp ba, ngoại trừ Trịnh Mãn Ân ra, những người khác nhìn thấy hắn tựa hồ mang theo một loại sợ hãi, nói chuyện với hắn cũng cẩn thận từng li từng tí.

Hắn không thích cách thức giao lưu không ngang hàng đó, cho nên không giao lưu với người khác.

Lúc đầu hắn cho rằng người này sẽ không sợ mình, không ngờ vẫn giống như vậy.

Tự giễu dưới đáy lòng một tiếng, Du Chiêu từ ngăn bàn lấy tai nghe ra.

Bạch Kiều nhìn thấy rõ ràng thất vọng chợt lóe lên trên mặt hắn.

Thất vọng? Với ai? Vì sao?

Vì anh nói thiết lập tính cách hắn quái gở, hay vì anh không kịp trả lời hắn?

Bạch Kiều vô cớ có cảm giác áy náy chưa từng có trước đây, thấy hắn định đeo tai nghe lên, vô thức cảm thấy không thể để hắn tiếp tục ngăn cách bản thân, đột nhiên nghiêng người qua.

"Nếu tôi nói tôi biết, cậu định làm cái gì?"

"......"

Du Chiêu đang đeo tai nghe được một nửa, tay còn nâng giữa không trung, nơi đặt khủy tay của hắn đã bị người khác chiếm lấy, người chiếm bàn của hắn đang ở ngay trước mặt hắn, một đôi mắt đang nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, so với sao trời càng lấp lánh hơn.

...... Cũng có thể là do ánh đèn huỳnh quang trên cao chiếu vào.

Tóm lại hai người đối mặt, Bạch Kiều cũng không tránh né hắn.

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ