Chương 29: Cô Đây Rõ Ràng Là Thiên Vị

65 10 6
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Bạch Diệu?

Trong đầu Bạch Kiều hiện ra một gương mặt cứng nhắc trầm tĩnh.

Chú hai hy sinh vì nhiệm vụ, thím hai tái giá. Đột nhiên gia đình gặp biến cố, Bạch Diệu được các đồng sự của chú hai ở cục cảnh sát chiếu cố không ít, không chỉ tích lũy không ít kinh nghiệm, biểu cảm gương mặt cũng học được vô cùng tốt. Thời gian thanh xuân quý báu sống cuộc sống như một cán bộ kỳ cựu.

"Bạch Diệu là......"

"Dì Lâm, bữa khuya dì muốn......"

"......"

Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, hai giọng nói đồng thời vang lên, lại cùng lúc im bặt.

Ở cửa phòng thẩm vấn, một người mở nửa cái cửa, chỉ thò đầu vào.

Bạch Kiều nghe thấy giọng nói nên quay đầu, vừa vặn đối mặt với người kia.

"...... Anh họ?"

Nữ cảnh sát: "......"

Người xuất hiện ở cửa vẫn cứng nhắc như trong ký ức, vẫn luôn làm dáng vẻ chín chắn đàng hoàng, cạo tóc húi cua tiêu chuẩn, nhìn còn nghiêm túc hơn so với nữ cảnh sát thẩm vấn bọn họ!

Chỉ là gương mặt đứng đắn ấy còn có thêm vài phần kinh ngạc.

Thứ nhất là Bạch Diệu không nghĩ tới có nhiều người trong phòng thẩm vấn như vậy, thứ hai là không nghĩ tới còn có người quen.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Bạch Kiều một lúc rồi lại như không có việc gì đóng cửa đi tới. Hắn cầm bữa khuya trên tay đặt lên bàn dài, cũng tốt bụng giúp lấy ra, lấy ra duy nhất một đôi đũa.

Hương thơm ngào ngạt lập tức khuếch tán trong phòng thẩm vấn. Du Chiêu và Bạch Kiều ở gần bữa khuya nhất nhận lấy một vạn điểm bạo kích!

Có cần phải lạnh lùng như vậy không anh ơi?

Giả vờ không quen cũng không cần phóng độc đêm khuya như vậy mà anh ơi?

Cho dù sau khi chú hai qua đời, gia đình chúng ta rất ít qua lại thì chúng ta vẫn là anh em họ chung dòng máu mà anh ơi?

Người xuất hiện trong phòng thẩm vấn chính là con trai của chú hai Bạch Kiều.

Nhưng mà bất kể kháng nghị thế nào, Bạch Diệu cũng chẳng buồn phản ứng với anh.

Lúc này Trịnh Mãn Ân ngồi xổm trong góc, dùng hai cục giấy bịt lại lỗ mũi đang chảy máu, làm khuôn mặt trở nên buồn cười. Cậu sững sờ nói: "Sao mà người này nhìn quen quá vậy?"

Hà Kiêu nói: "Người ngày nào cũng nhìn thấy trên bảng danh nhân ở trường, có thể không quen mắt sao?"

"Trên bảng danh nhân? Bạch Diệu?"

"Ừm hứm."

"Hội trưởng hội học sinh trường mình?"

"Ừm hứm."

"Sao anh ấy lại ở đây?"

"Hình như là đến đưa bữa khuya."

"......"

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ