Edit by Đóa Sen Nhỏ
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
Kiếp trước khi Bạch Kiều nhìn thấy Bạch Thịnh đã là chuyện sau khi thi đại học.
Lần đó tang lễ của Cố Thi vừa mới qua, anh chạy đi tìm Bạch Đường Nguyên, nhìn thấy một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, khi đó Bạch Thịnh cũng ở đó, bởi vì một cái ánh mắt khiêu khích, Bạch Kiều khắc sâu Bạch Thịnh vào ký ức, cũng nhớ rất lâu.
Hai năm thay đổi nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, chí ít cách nhiều năm như vậy mới gặp mặt, Bạch Kiều cũng không nhận ra trong đám người kia còn có em trai cùng cha khác mẹ với mình.
Dù sao làm cảnh sát mấy năm, anh thực sự gặp nhiều ánh mắt khiêu khích, về khí thế khiêu khích của Bạch Thịnh so với trước mặt tội phạm thật sự không đáng là bao!
"Em đang nhìn gì vậy? Ai cho phép em mang theo điện thoại? Hả?"
Nghiêm Chính Huy đoạt lại tấm hình, nhưng không có tịch thu điện thoại của Bạch Kiều.
Ông cũng không ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra được cái Bạch Kiều gọi là chứng cứ nằm trong điện thoại anh.
"Đã nhìn hình rồi, chứng cứ của em đâu? Nếu em không đưa ra được chứng cứ thích đáng......"
Ông lại tìm kiếm trong danh bạ, ý uy hiếp rất rõ ràng.
Bạch Kiều lập tức nghiêm mặt nói: "Chuyện là thế này, hôn nay trên đường em đến trường, vì nhớ rõ những gì nhà trường đã dạy nên muốn giúp người ta lấy lại ví tiền bị cướp, thế là em lập tức đuổi theo, nhưng vì em chưa ăn gì, đuổi theo được một nửa thì không đi nổi nữa, đúng lúc gặp được nhóm Du Chiêu, nên kêu bọn họ cùng giúp đỡ, cuối cùng đuổi theo tên cướp đến đầu ngõ, gặp một nhóm...... À không hai nhóm lưu manh, tên cướp kia là người của một trong hai nhóm đó, lão đại của anh ta xem bọn em là đồng bọn của nhóm còn lại, không nói hai lời đã ra tay với bọn em, bọn em bị ép đánh trả nên mới có tình trạng như trên hình."
"......"
Tốc độ nói của anh rất nhanh, cơ bản không cho giám thị Nghiêm có cơ hội đặt câu hỏi, khiến nhóm tiểu đồng bọn của anh sợ ngây người.
Trong văn phòng sau khi anh nói xong yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chỉ thấy hàng lông mày của giám thị Nghiêm chau lại càng chặt, Trịnh Mãn Ân lúc mới bắt đầu là mờ mịt rồi đến bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng là mặt mũi tràn ngập sùng bái.
Trâu bò ghê!
Người anh em cậu mới quen không những đánh nhau giỏi, tài ăn nói cũng rất lợi hại!
Nghiêm Chính Huy nói: "Vậy ý của em là các em hăng hái làm việc nghĩa bị một nhóm lưu manh cuốn vào?"
"Đúng đó thầy, lúc đó phòng ngừa tên cướp chạy trốn em còn chụp hình lại."
Bạch Kiều đưa ảnh chụp ra, chỉ có giám thị Nghiêm nhìn: "Thầy nhìn cái này xem, người cầm trong tay túi tiền mà hồng phấn là tên cướp đó, tóc vàng bên cạnh là lão đại của bọn họ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình Tui
RomanceTên gốc: 反派ooc后我被表白了 Nguồn: Tấn Giang Tác giả: Thần Tạp Editor: Đóa Sen Nhỏ Tình trạng: Hoàn - Đang Edit 111 chương - 6 phiên ngoại Sau khi Bạch kiều chết thì xuyên sách, về sau hệ thống ràng buộc anh với trúc mã của nữ chính. Trúc mã đẹp trai tiền...