Chương 30: Muốn Ăn Đồ Nướng? Không Có Cửa!

65 9 0
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Mặc kệ bọn Khang Tuyển Trạch không có cam tâm ra sao, sau khi Du Chiêu nộp giấy kiểm điểm đã chuẩn bị rời đi.

"Viết từ từ, bọn tôi lái xe đi trước đây!" Bạch Kiều vỗ vỗ vai Trịnh Mãn Ân.

Trịnh Mãn Ân cắn đầu bút, vẻ mặt uất ức nhìn anh.

Thái độ Hà Kiêu nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Lái xe nhớ chú ý an toàn."

Bạch Kiều đáp lại, sau đó cùng Du Chiêu ra khỏi phòng thẩm vấn.

......

Sở cảnh sát đêm khuya yên tĩnh lạ thường, âm thanh nhỏ xíu trong đại sảnh trống trải cũng được phóng đại vô hạn. Tiếng bước chân liên tục của hai người vô cùng có quy luật.

"Kế tiếp cậu muốn đi đâu?"

Đi trong đại sảnh, Du Chiêu đột nhiên mở miệng.

Bạch Kiều sững sờ chớp mắt: "Hử? Không phải lái xe sao?"

Bởi vì bị đem thẳng đến cục cảnh sát, xe của mấy phú nhị đại tham gia bữa tiệc đều đậu ở KTV Nhất Tuyến Thiên, bao gồm cả chiếc xe kia của Du Chiêu.

Bước chân của Du Chiêu hơi ngừng lại: "Tôi có thể đưa cậu về trước."

"Còn chưa có ăn cơm đâu, tôi đói bụng muốn xỉu rồi. Hôm nay mẹ tôi cũng không có ở nhà, về nhà cũng không có cơm ăn. Thế nào tôi cũng phải tìm một chỗ ăn xong rồi về!"

"......"

Bạch Kiều giống như đói lả dựa vào vai hắn. Sau khi ăn sáng ở nhà xong anh chưa dụng đến một hạt gạo nào. Vốn dĩ cho răng lúc nhập tiệc có thể ăn được một bữa ngon. Kết quả Trịnh Mãn Ân mở cái cấm khúc Karaoke.

Đồ ăn vặt trong phòng bao không phải ít, nhưng trên màn hình xuất hiện những thứ kia, thật sự khiến người ta nuốt không trôi.

Những chuyện xảy ra không dám nhớ lại, Bạch Kiều ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.

Anh đói đến mức không có sức bước đi, gần như đem cả trọng lượng cơ thể đặt hết lên người Du Chiêu.

Du Chiêu nhìn thấy dáng vẻ anh có thể ngất đi bất cứ khi nào, không yên lòng đặt tay ngang eo anh.

Bạch Kiều không hề có cảm giác. Anh đột nhiên nhớ đến người Khang Tuyển Trạch nhắc đến, nghiêng đầu nói: "Đúng rồi, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu và Lục...... Ây?"

Lời còn chưa dứt, Bạch Kiều chỉ cảm thấy eo mình bị xiết chặt. Anh bị một lực mạnh mẽ kéo ngược về phía sau. Bước chân anh bất ổn, lảo đảo vài bước.

Cùng lúc đó, chỗ anh vừa mới đứng, thêm một người nữa nhanh chóng bước vào.

"Đồng chí, xin hỏi phòng thẩm vấn...... Bạch Kiều?"

Giọng nói mang theo sự kinh ngạc kêu tên mình, Bạch Kiều vô thức ngẩng đầu, lập tức biến sắc.

Sao Bạch Lộ Nguyên lại ở chỗ này?

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ