Chương 42: Cha Mẹ Cậu Ta Ly Hôn, Cậu Vui Vẻ Cái Gì?

40 7 0
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Học chung trường với ai?

Vấn đề này Bạch Kiều thật sự không nghĩ đến.

Trước đây lúc anh học cấp ba là trường trọng điểm của thành phố. Việc mỗi ngày bạn cùng lớp của anh làm là học tập. Bạn học chung lớp ngoại trừ bạn ngồi cùng bàn, gần như chẳng ai nói với ai câu nào. Người có thể xem như bạn bè cũng gần như không có chứ đừng nói đến chuyện thi chung trường đại học.

Nhưng mà bây giờ......

Bạch Kiều nhìn Du Chiêu một chút, nói: "Tôi chuẩn bị thi Thanh Hoa."

Mục tiêu rõ ràng của anh là trường học chứ không phải học chung với ai.

Anh cũng không tính vì ai đó mà thỏa hiệp hoặc từ bỏ thi Thanh Hoa.

Vào được Thanh Hoa là nguyện vọng kiếp trước của anh, nhưng anh muốn thực hiện nguyện vọng đó ở kiếp này, còn phải xử lý cho tốt chuyện Du Chiêu.

Nếu như anh có thể lừa gạt Du Chiêu vào Thanh Hoa, rời xa chuyện thị phi của nam nữ chính, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?

Điều kiện tiên quyết là Du Chiêu chịu nghe lời anh.

Ánh mắt của anh sáng rực, chờ Du Chiêu trả lời.

Mà sự tha thiết của anh ở trong mắt Du Chiêu lại thành ám chỉ trần trụi.

Hóa ra Bạch Kiều vì muốn cùng hắn vào Thanh Hoa, nên mới muốn hắn thi cho đàng hoàng!

Hắn trầm mặc thật lâu, cũng không biết làm sao để nói mấy chữ "Tôi sẽ học tập cho giỏi" ra khỏi miệng.

Hắn và Bạch Kiều nhìn nhau một hồi rồi hắn cúi đầu nói: "Muộn rồi, đi ngủ sớm một chút."

"......"

Bạch Kiều không giấu được vẻ thất vọng nhún vai, cũng không hỏi lại.

Chuyện hứng thú phải bồi dưỡng chậm rãi. Chí ít hôm nay anh biết Du Chiêu không phải không học được, chỉ cần có nền tảng, muốn hắn đuổi kịp hẳn là rất dễ dàng.

Bạch Kiều an tâm vươn vai một cái, thu xếp tập sách, ôm sách chuẩn bị để lại trên bàn của mình.

Mà trên giường, Du Chiêu vừa chừa trống nửa bên giường cho anh, vừa quay đầu, người đã đi mất.

Hắn nhìn theo bước chân anh. Bạch Kiều cởi dép lê, ngồi xuống giường của chính mình.

"......"

Du Chiêu hơi sửng sốt.

Hắn đã quên từ sau khi hết cảm, bọn họ đã không còn ngủ chung giường.

Vừa rồi tại sao hắn cảm thấy Bạch Kiều sẽ ngủ trên giường mình lần nữa?

Du Chiêu lâm vào mòn mỏi, đợi đến khi người ở giường đối diện đã nằm xuống, hắn mới từ bỏ hi vọng, lên tiếng nói: "Dậy nhớ gọi tôi."

Sau đó kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn mình đi ngủ.

Bạch Kiều: "......"

Có lúc nào anh dậy mà không có gọi hắn sao?

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ