Chương 32: Tối Hôm Qua Tôi Ở Nhà Cậu Ấy

116 13 0
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Sau khi Du Chiêu điều chỉnh xong chỗ ngồi cũng không đứng dậy.

Hắn tìm chỗ đậu xe sát bên một cái đèn đường ven đường. Bạch Kiều hơi nghiêng đầu về phía bên phải, để lộ cả khuôn mặt mình dưới ánh đèn đường.

Anh ngủ rất sâu, cũng rất yên ổn.

Vốn dĩ khuôn mặt rất lịch sự nhã nhặn, nhưng vì ngủ thiếp đi lại tăng thêm vài phần mềm mại.

Tính cách Bạch Kiều vừa thích phô trương vừa ôn hòa. Thời điểm không diss người có một loại khí chất học trưởng hấp dẫn nữ sinh. Nếu anh cười lên đại khái giống như gió xuân.

Du Chiêu rất thích nụ cười đó của anh, bởi vì nhìn vừa thuần khiết vừa tươi đẹp.

Du Chiêu không tự chủ được để ý tới đôi mắt biết cười kia. Mi mắt che khuất con ngươi trong suốt sáng ngời của anh, ở vị trí mí mắt trái có một nốt ruồi vô cùng nhỏ.

Không phải lần đầu Du Chiêu chú ý tới nốt ruồi nhỏ mà khi mở mắt không thể nhìn thấy kia. Ban đầu hắn còn tưởng là dính bụi bẩn, mấy lần muốn đưa tay lấy nó xuống...... Bây giờ vẫn muốn!

Nghĩ tới nghĩ lui rồi tay cũng không tự chủ được, nhẹ nhàng chạm vào mí mắt anh.

Người đang ngủ đột nhiên nhíu mày. Du Chiêu cấp tốc rút tay về.

Chướng ngại vật biết mất, lông mày Bạch Kiều thả lỏng ra. Anh mấp máy môi hai lần, nghiêng đầu một cái, ngủ tiếp.

"......"

Du Chiêu bị sợ hãi vô cớ một trận, nhẹ nhàng thở ra.

Hô hấp của hắn trì trệ rất nhanh.

Hôm nay Bạch Kiều mặc một chiếc áo sơ mi dài tay. Cúc áo đầu tiên không biết bị cởi ra từ khi nào. Bởi vì ghế lái nằm ngang, Bạch Kiều ngửa đầu ra sau, lộ ra hơn phân nửa phần cổ, nhìn rõ yết hầu nhô lên và xương quai xanh tinh xảo không sót thứ gì. Màu đèn ấm áp, thậm chí còn thấy rõ mạch máu màu xanh ở một bên cổ.

Du Chiêu phát giác được rõ ràng rằng tim mình đập nhanh hơn.

Hắn kinh ngạc một lát rồi đưa tay nhẹ thật nhẹ. Dưới tình huống không có bất kỳ tiếp xúc "cơ thể" gì, khó khăn cài cái nút áo tội lỗi lên cho Bạch Kiều.

Thật may, Bạch Kiều không tỉnh lại.

Du Chiêu lại đến gần lần nữa. Anh nâng cửa xe mở được một nửa lên, chặn lại gió mắt và ánh đèn. Sau đó lặng lẽ trở về ghế lái.

Làm xong những thứ này, Du Chiêu cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với khi chơi một trận bóng rổ!

Không có ánh đèn ngoài cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen trên ghế phó lái. Thấy anh không có dấu hiệu tỉnh lại, Du Chiêu cảm thấy hài lòng.

Hắn biết hiện tại mình nên đánh thức người ta dậy, để cho người ta về nhà ngủ trên giường lớn thoải mái. Nhưng hắn vừa nghĩ đến đưa người này về, mình lại phải trở về căn biệt thự trống trải không người kia. Nhất là khi sau khi trải qua kích thích "Giá Ý" và "Em Gái Cõng Búp Bê" ấy, hắn lại càng không muốn để người này đi.

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ