Chương 27: Tôi Đi Một Mình Sợ Lắm, A!

98 14 1
                                    

Edit by Đóa Sen Nhỏ

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Bạch Kiều gầy hơn hắn tưởng. Ít nhất là khi hắn để tay lên không trực tiếp chạm đến cơ thể ấm áp mà là đè lên những nếp áo sơ mi.

Du Chiêu cũng không được đằng chân lân đằng đầu, thuận thế túm lấy một góc áo sơ mi.

Bạch Kiều: "......"

Cái người trộm túm lấy áo của anh còn làm vẻ mặt bình tĩnh chơi điện thoại.

"Đây có phải chính là cái gọi là ngoài mặt vững như lão cẩu, nội tâm hốt hoảng đến một nhóm?"

Nhị Bát: 【 cậu đang nói chính cậu đấy sao?】

Bạch Kiều bất mãn phản bác: "Tôi hốt hoảng làm gì?"

Nhị Bát đánh ra một cái emoji liếc mắt.

Cái tư thế của hiện tại của hai người, chỉ cần có người chụp được, ngày mai sẽ lên trang nhất của diễn đàn trường. Cậu có thể không hoảng hốt sao?

Sự thật chứng minh, Bạch Kiều thật sự không hoảng hốt.

Anh đắm chìm trong câu chuyện "áo cưới", nghe say sưa ngon lành.

"...... Người đàn ông mở to mắt, nhìn thấy cô gái dưới thân máu me đầy mình, tròng mắt từ trong hốc mắt rớt ra ngoài, làn da từng chút từng chút hư thối. Anh ta sợ hãi, từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng bị cô gái gắt gao kéo lấy cổ chân!"

Du Chiêu đã ra sức xem nhẹ giọng kể bên kia, nhưng tai nghe không có âm thanh, hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài tiến vào màng nhĩ.

Tay hắn nắm thật chặt vạt áo Bạch Kiều.

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục: "Cơ thể cô gái dần dần mưng mủ, bám vào đùi người đàn ông đó leo lên. Người đàn ông kéo tóc của cô lại kéo xuống một mảng da người, đẫm máu......"

"Đôi mắt không có con ngươi, tối đen như mực, ngẩng đầu nhìn anh ta......"

"Người đàn ông vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng. Cuối cùng anh ta dốc sức lực, đạp một cú vào cô gái máu thịt be bét, quay người xông ra cửa muốn chạy khỏi khách sạn. Ngay khi anh ta xông ra khỏi khách sạn, chỉ nghe ầm một tiếng......"

"A!"

"A--"

Một tiếng "ầm" đùa ác đã dẫn đến hai tiếng hét chói tai.

Một giọng nữ, một giọng nam.

Kỳ diệu là giọng nam lấn át giọng nữ rất rõ ràng.

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn qua.

Bạch Kiều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó nín thở, cố nén cảm giác đau đớn trên lưng. Anh đối đầu với ánh mắt người khác, miễn cưỡng cứng nhắc cười: "Xin lỗi, cậu kể tiếp đi."

"......"

"......"

Bị anh cắt ngang như vậy, không khí kinh dị gì đó cũng mất, còn tiếp tục thế nào?

Nhưng rất nhanh bọn họ không để ý đến vấn đề này nữa. Tầm mắt rơi xuống hai người đang tựa vào nhau. Một tay Du Chiêu còn đang ôm lấy eo Bạch Kiều.

[ĐM EDIT] Sau Khi Phản Diện OOC Đã Tỏ Tình TuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ