Vài hôm nay tôi có cảm thấy mệt mỏi trong người nên muốn đi khám qua thử xem bản thân hiện tại thế nào vì cũng lâu rồi chưa kiểm tra toàn diện. Sau khi lấy mẫu máu xong, tôi nhận được cuộc gọi từ anh
"Em đang ở đâu"
"Em đang đi mua chút đồ"
"Em cần mua những gì?"
"Em...đi chợ chút thôi mà. Có chuyện gì sao anh"
Ngẫm nghĩ lại một chút, tôi hỏi anh
"Sao anh biết em nghỉ làm vậy"
"Người quen của anh thấy em..."
Không thấy tôi tiếp lời, anh nói tiếp
"Ở bệnh viện"
Đúng vậy, một người trong phòng thư kí của Taehyung nhận ra tôi dù chúng tôi chưa từng tiếp xúc. Có lẽ vì thấy tôi "thong dong" một mình ở bệnh viện mà bức ảnh chụp tôi ngồi chờ được gọi vào phòng siêu âm đã gửi tới anh. Cũng phải kể đến là khi nhận cuộc gọi này, tôi đã thấy lạ vì dường như cảm giác được Kim Taehyung đang bực mình và không vừa ý điều gì đó. Thấy tôi im lặng vì tôi vừa nhận ra bản thân mình nói dối bị phát hiện, anh thầm thở dài một khắc nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, rồi anh nhẹ giọng lại với tôi
"Để ý điện thoại, anh đang trên đường tới, đợi anh"
"Tae à"
"Đừng nói gì cả"
Sau câu nói của anh, tôi chỉ dạ rồi cúp máy. Nếu là khi khác, tôi sẽ nói với anh. Nhưng trong thời gian cao điểm mà anh phải tập trung vào dự án, tôi lại không muốn khiến anh phải lo âu thêm khi phải thức khuya dậy sớm với cường độ làm việc khá nặng. Tôi thì sợ khiến anh mệt mỏi, anh lại sợ tôi không làm phiền anh. Cứ thế, mỗi lúc Taehyung giận hay là tôi giận, thì cả hai đều kiềm chế bản thân vì suy cho cùng thì cũng chỉ là chúng tôi nghĩ đến nhau, may mắn thay điều đó cũng giúp dung hoà mối quan hệ.
Sau khi siêu âm xong là lúc Taehyung đến nơi. Chúng tôi gặp nhau ở sảnh khi tôi đứng sau tấm cửa kính còn anh với vẻ mệt mỏi và lo lắng đứng dựa vào cửa xe khi tuyết còn đang rơi vì bệnh viện chẳng cho người không có thẻ vào. Tôi cứ đứng đó nhìn anh, quên cả bản thân phải đi lấy kết quả. Cho tới khi có người bước ra với cánh cửa được mở, tôi mới từ từ nhấc chân mình rồi tăng tốc dần đến bên anh.
Taehyung cũng nhận thấy sự chuyển động gần mình, anh ngước lên vừa hay tôi chỉ đứng cách anh chưa đến một mét. Anh toan cởi áo măng tô khoác lên người tôi thì tôi đã lấy tay chặn anh lại rồi lắc đầu. Tiếp đó mở áo của anh ra rồi chui vào lòng ôm anh. Hai người cùng sưởi ấm vẫn hơn là một người không có áo.
Một tay anh vuốt tóc tôi, tay kia thì giữ cho vạt áo bọc được hết người tôi, còn tôi thì gạt đi những bông tuyết vừa rơi xuống trên mái tóc anh. Nhìn vào đôi mắt anh, tôi mỉm cười lại thấy áy náy. Biết thế đã báo anh một tiếng để anh đỡ phải sốt ruột như thế này
"Em—"
"Tay em lạnh quá"
Như biết tôi định nói lời xin lỗi, anh nắm lấy tay tôi lên hà hơi ấm và xoa xoa