Taehyung là con người của công việc do vậy mà nhiều lúc tôi khá lo lắng cho sức khoẻ của anh. Hôm nay khi đang trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của bạn trai tôi
"Ami..."
Nghe thấy tông giọng có chút thều thào mệt mỏi, tôi vội vàng hỏi anh
"Em nghe, anh sao vậy"
"Anh ốm rồi, em về nhà đi, về với anh"
Tim tôi như mềm nhũn khi được nghe anh Kim làm nũng, nhưng cũng không thể quên chuyện chính là Taehyung của tôi bệnh rồi.
"Em đang trên đường sắp về tới nhà rồi, anh đợi em thêm chút nhé, được không anh"
"Anh đợi em"
Cố kéo dài cuộc hội thoại để Taehyung không bị chán nản, tôi rẽ vào hiệu thuốc mua vài món đồ cần thiết. Vì Kim Taehyung là người có sức đề kháng cao và ăn uống khá đều đặn, còn ngủ thì không thường xuyên nên việc anh trở mệt đột ngột thế này làm tôi có vô cùng sốt ruột.
Trở về nhà, tôi vội vàng mở cửa, đá đôi dép ra xa rồi chạy vào trong đã thấy anh ngủ li bì trên sofa. Để tay lên trán anh, một luồng nóng liền áp vào tay tôi, thêm cả là Taehyung bị toát mồ hôi rất nhiều. Chưa cần gọi anh dậy, tôi pha sẵn thuốc và lấy đủ mọi thứ cần thiết. Sau đó mới lay nhẹ anh
"Anh, để em lau qua người nhé"
Taehyung vẫn thở đều đều. Có lẽ vì quá mệt, tôi chỉ đành tự làm nếu không muốn mồ hôi ngấm lại vào người anh. Vì anh là một người tập thể hình, nên chắc không thể làm nhanh được. Sau khi mở hàng cúc ra rồi tới quần sooc phía dưới, tôi có chút ngại ngùng nhưng chỉ vừa chạm, bàn tay thô rạp của anh liềm túm lấy làm tôi giật nảy
"Em làm gì vậy"
Taehyung nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi cũng không quá bất ngờ và ngượng nữa. Lại gần anh, tôi để tay lên vuốt ve gương mặt điển trai này
"Em muốn thay quần áo cho anh, có được không anh"
"Được"
Bỗng chốc, anh tự ngồi dậy và thoát y cho bản thân mình. Tôi cũng không để mắt rảnh mà đưa anh một bộ quần áo ở nhà, trước đó cũng đã nhắc anh hãy lau qua người. Vì anh đã tỉnh, nên tôi không cần động chạm vào người anh nữa
"Taehyung, uống thuốc và cặp nhiệt độ giúp em đã nào"
Anh rất ngoan, rất nghe lời tôi, cho đến khi vào phòng ngủ với trán để chiếc khăn mát lên trên thì anh đòi tôi nằm cùng
"Không được, em phải đi nấu cơm bây giờ"
Sợ anh tủi thân, tôi nói tiếp
"Em đi nấu cháo cá hồi cho anh. Anh thích không"
Taehyung gật đầu, vẻ nũng nịu và có phần "yếu đuối" này khiến anh phơi bày hoàn toàn đủ mọi tính cách trước tôi chứ không còn là tổng tài bá đạo mọi khi nữa. Ngắm anh hồi lâu, tôi vẫn muốn ở lại nằm cạnh một chút. Tôi tựa đầu lên thành giường để Taehyung nằm sấp lên ngực mình, ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc xoa đầu anh
"Anh lại tắm khuya đúng không"
"Anh không mà"
"Anh lại nói dối em, không thì sao tự dưng anh lại cảm thế được"
Chẳng xoa tóc anh nữa, Taehyung siết eo tôi
"Xoa tiếp đi"
"Không, em không muốn"
"..."
Anh thả eo tôi ra ngồi dậy đối diện mặt tôi, anh thừa nhận
"Anh thừa nhận anh tắm khuya..."
Tôi biết người bận rộn như anh luôn có mặt hạn chế về thời gian. Và cũng là người có danh tiếng nên không thể để bản thân "ở bẩn" được, nhưng đôi lúc gặp vài vấn đề bất cập thì tôi thường khuyên người nghiện sạch sẽ như anh đừng cố gắng tắm khuya, chỉ cần tắm hoặc lau qua người bằng nước ấm và thay quần áo là được. Tôi chẳng chê anh đâu.
Nhưng giờ đây thì tôi bắt đầu chê rồi đó, vì anh nói dối
"Anh nói dối em"
"Nhưng anh không muốn để em lo"
Tôi quay mặt đi, lại bắt đầu biện minh vì sợ tôi mắng đấy
"Ami à"
/khù khụ/ Taehyung bắt đầu kho han đằng sau tôi, nó cứ dai dẳng rồi trở thành cái gai trong tai tôi. Bước xuống giường ra khỏi cửa, Taehyung cứ giương mắt nhìn tôi đi khỏi đây như thế. Anh nghĩ tôi giận rồi, và tôi nỡ bỏ anh lại một mình sao. Chắc chắn là không, tôi chỉ đi lấy cho anh siro và viên ngậm ho thôi
"Anh uống một ngụm to, rồi ngậm viên này vào"
Taehyung chỉ ngoan khi anh mệt thôi
"Lần sau anh mà còn thế, tự ốm tự chăm, em không doạ đâu"
Như chẳng còn sợ anh buồn, tôi cũng kiềm chế mà buông lời đe doạ nhỏ. Hy vọng anh sẽ chú trọng bản thân hơn, vì Taehyung luôn là người nghĩ và lo lắng cho tôi nhất, nhưng tôi không muốn vì thế mà anh lại bỏ bê bản thân mình. Tôi mong anh hãy tự yêu lấy chính mình trước, có thế thì tôi và gia đình mới trở thành sự ưu tiên trong anh.
Cuối ngày sau khi cơm nước và tắm rửa xong xuôi, người ốm trong căn nhà này vẫn còn mong lấy tài liệu ra đọc. Tôi chỉ đồng ý anh check qua mail một lượt rồi đóng máy đi ngủ. Nằm trong lòng Taehyung nghe hơi thở đều đều, tôi nặng lòng ôm anh chặt hơn
"Em yêu sao thế" Tựa cằm lên đầu tôi, anh khẽ hỏi
"Em lo cho anh" Anh biết tôi hay lo lắng thái quá, nhưng việc này là có lí vì anh không phải một người dễ đau ốm. Taehyung xoa nhẹ lưng tôi, anh an ủi
"Đôi khi ốm là để biết mình còn bình thường"
Tôi ngẩng đầu lên, thằng cha này có cái định nghĩa quái quỷ gì thế. Tiếp tục săm soi bằng cái nhìn dị nghị, Taehyung ấn nhẹ đầu tôi xuống để trả lại cái đỉnh đầu cho cằm anh
"Nếu em vẫn lo, mai chúng ta sẽ đi khám"
"Vâng, nhưng anh cần đỡ mệt đã"
"Không sao, không sốt là được"
Gật gật rồi dụi vào lòng anh. Thật ra, mỗi người chúng tôi đều âm thầm coi đối phương hơn cả bản thân mình. Tôi sẽ chẳng kể đến những tiểu tiết mà cả hai dành cho nhau. Nhưng sự thực là thế, Taehyung luôn đặt tôi là sự ưu tiên và ngoại lệ của anh. Còn tôi thì lại trân trọng và yêu anh hơn cả bản thân mình. Vì tôi được tìm thấy anh khi còn đang có những sai lầm nhỏ nhặt của tuổi trẻ Còn anh lại tìm thấy tôi, người con gái còn đang mơ hồ về những thứ mới mẻ của cuộc đời. Để anh tiến tới, và giúp tôi hoàn thiện nó, giúp tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Taehyung thơm nhẹ lên trán tôi để chúc ngủ ngon, tôi cựa quậy khi mắt đang lim dim
"Ngủ ngoan nào, em thương anh"
