Đã là một khoảng thời gian khi tôi được thăng chức. Phải kể lại từ đầu khi công ty được tập đoàn lớn thu mua, do vậy mà toàn bộ các cấp nhân viên đều bị rà soát lại, "thanh lọc" khá nhiều người trong đấy có trưởng phòng cũ tham ô với tính cách thảo mai và hay bắt nạt cấp dưới. Bản thân tôi là người được đánh giá có năng lực cao, do vậy mà tôi được đề cử làm trưởng phòng, đồng nghĩa với đó chính là lượng công việc sẽ tăng lên.
Hôm nay tôi phải về muộn hơn dự kiến vì dự án sắp tới. Hẹn Taehyung rời lịch ăn tối lại. Tôi tiếp tục công việc của mình mà chẳng hay bóng dáng quen thuộc đã ở đối diện từ bao giờ. Các phòng họp tại tầng tôi đang ở được làm bằng những tấm kính trong suốt kèm theo một vài hoạ tiết đơn giản, do vậy mà cả người bên ngoài lẫn bên trong đều có thể nhìn thấy nhau. Nhưng có lẽ do quá tập trung, tôi không biết được người đàn ông của tôi đang chăm chú vào bóng dáng tôi đến nhường nào.
Taehyung ngồi tại phòng dành cho khách vừa đủ lớn và có vị trí vô cùng hợp lí để ngắm nhìn tôi. Anh mê mẩn vô cùng cái dáng vẻ rất ít khi được thấy. Một cô gái luôn quấn quýt, hay hát vu vơ, muốn dựa dẫm vào anh khi ra ngoài lại trở thành người phụ nữ điềm đạm, bình tĩnh và giỏi giang là điều khiến anh tự hào nhất.
Taehyung nhận lấy cốc cà phê từ tay Taeri, ánh mắt vẫn chăm chú trên gương mặt tôi, nhấp một ngụm, anh đảo mắt qua bạn trẻ phía sau tôi, cậu ta cũng dùng ánh mắt kì lạ để nhìn tôi
"Không phải hôm nay anh đến để kiểm tra vài vấn đề sao" Theo như lịch được báo, cấp trên bên chi nhánh chính sẽ qua rà soát một vài vấn đề
"Vấn đề nhỏ nhặt ấy không đến tay một người lãnh đạo"
Taeri không nói gì, vì đã nghe nhiều lần những câu như vậy nên nó chỉ có thể bỏ ngoài tai
"Vậy vấn đề của anh là gì"
Taehyung không trả lời, bàn tay vẫn mân mê miệng cốc cà phê. Thấy vậy, Taeri đưa mắt theo hướng của Taehyung, lúc đó nó mới để ý tôi cũng có mặt ở tầng này
"Vấn đề của anh là nhớ vợ hay sợ mất vợ?"
"Nhìn anh giống sợ lắm à" Anh nhướng mày
"Không sợ thì là nhớ rồi. Ngày nào cũng gặp nhau như vậy mà vẫn phải chạy tới đây ngắm bằng được sao"
"Yêu đi rồi biết"
"Đúng là cái bọn yêu nhau"
Nó nói trong âm thầm rồi quay đi bấm điện thoại. Ngay tức khắc ở đầu bên này, tôi vừa thuyết trình xong kế hoạch mới. Vừa yên vị thì cậu trai trẻ đưa cho tôi một ly nước, ánh mắt này với tôi như tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Nhưng với ai đó, thì đây là tình cảm nam nữ đang dần được hình thành. Anh quay sang hỏi Taeri
"Kia là ai thế" Anh hất hất cằm về phía cậu trai trẻ
"Nhân viên cấp dưới bình thường thôi anh" Rồi nó dùng ánh mắt đánh giá nét mặt của anh nó
"Sợ rồi kìa" Taehyung lườm một cái, nó liền quay đầu đi nhìn ngắm cậu trai đó
"Là người hay tặng hoa đó à"
