Vừa đi làm về là tôi đã thay quần áo rồi nằm bẹp trên giường đến tối. Khi Taehyung về đến nhà, tôi vẫn còn đang nằm ngủ trong tư thế kì dị và hai tay ôm chặt bụng.
Taehyung trườn lên giường nằm cạnh tôi. Anh thơm lên mái tóc mềm, gạt nhẹ nó qua một bên rồi đặt cả nụ hôn lên hõm cổ và rải dọc cánh tay, Taehyung biết tôi đau bụng nên anh chủ động tăng nhiệt độ điều hoà và đắp chăn ngang bụng tôi. Lúc bấy giờ, âm thanh như báo động chợt phát ra từ điện thoại của tôi, chưa kịp tỉnh giấc, anh đã với tay tắt nó đi. Bình thường chuông điện thoại của tôi đủ lớn để nghe thấy, nhưng âm thanh này khác với mọi khi, Taehyung nghe có chút quen tai nhưng cũng không nhớ được rằng là từng nghe ở đâu. Do vậy mà anh nghĩ nó quan trọng với tôi, anh phả hơi ấm nhè nhẹ đánh thức
"Ai gọi em này"
"Um..."
"Vẫn còn đau sao"
Tôi gật đầu, trong vô thức liền yếu ớt xoay người chui vào lòng anh
"Bé, anh chưa tắm đâu" Dù không ngăn hành động của tôi nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở vì sợ bụi bặm vào người
Thấy tôi nằm yên vị trên mình, anh không còn quấy rầy nữa mà một tay anh luồn qua áo xoa lưng tôi, tay còn lại kiểm tra hộ tôi xem đó là việc quan trọng gì. Tôi và Taehyung khá là thoải mái trong việc động vào quyền riêng tư của nhau do tôi và anh đã là mối quan hệ có thể tin tưởng vô điều kiện. Thi thoảng khi bận tay, chúng tôi vẫn thường nhờ đối phương kiểm tra hộ. Có lẽ giờ cũng chẳng cần nói, chúng tôi cũng hiểu ý mà giúp nhau tiết kiệm thời gian hơn.
Anh thuần thục mở máy, lướt lên lướt xuống một hồi mới nhìn xuống tôi cười cười. Thì ra không phải điều gì đáng lo như deadline mà nó còn quan trọng hơn, chính là tiếng chuông thông báo tôi đến kì qua một ứng dụng. Người không quan tâm quá nhiều về công nghệ như anh quả thực là không biết về ứng dụng này. Nói ra thì tôi không phải người dễ dàng nóng tính, cọc cằn mỗi khi đến tháng, mà chỉ là uể oải và mệt mỏi, muốn ở một mình mà thôi. Vậy nên cứ mỗi tháng, tôi cảm thấy không chỉ tôi mà Kim Taehyung cũng mệt. Có những lúc anh muốn âu yếm tôi cũng không được, phải để tôi chủ động xà vào lòng thì mới dám động tay động chân.
Taehyung để máy xuống, anh ôm tôi vào lòng, những ngày "đèn đỏ" là những ngày tôi yếu đuối nhất nên anh cũng chịu khó dỗ dành tôi kể cả tôi có nũng nịu đến mức nào vì với anh, đây là một điều bất đắc dĩ của một người phụ nữ và cánh đàn ông thì phải cảm thông với điều đó.
Được một lúc lâu, nhận thấy tôi nạp lại được năng lượng khi đã về nhà từ chiều. Anh mới lên tiếng
"Chưa ăn gì đúng không"
"Vâng"
"Bé muốn ăn gì"
"Em muốn ăn cháo"
"Hơi thiếu chất nhỉ"
"Hmm...tuỳ anh chế biến"
Giọng tôi nhão nhoẹt vì ụp mặt vào ngực anh làm nũng, Taehyung không thấy khó chịu ngược lại còn bật cười vì đáng yêu. Bình thường tôi sẽ không thế này, mà là giọng điệu hay trách mắng khi dọn dẹp nhà cửa nhìn thấy vài món đồ anh không cất chỗ cũ