Sau ngày công khai anh người yêu với công ty, tôi nhận được nhiều sự quan tâm nồng nhiệt, có lẽ gọi là soi thì sẽ đúng hơn khi họ đã sớm tìm hiểu được thân thế của Kim Taehyung trong tập đoàn.
Những ngày sau tôi đi làm bình thường giống mọi ngày, bản thân là đứa không quản chuyện của người ngoài bao giờ, thế nhưng cuộc trò chuyện có tên tôi và anh bất giác lọt vào tai, lại còn là lời chỉ trích, tôi không thể làm ngơ bèn khựng lại ngó đầu vào phòng nghỉ nhân viên. Trong phòng có hai cô ả trước giờ chưa từng ưa tôi cùng bác lao công đang đứng đó. Chắc có lẽ vì bản thân hai cô ta thua kém tôi ở khía cạnh nào ấy nên mới phải ghen ăn tức ở và tôi thì chưa từng quan tâm đến những lời vô căn cứ đó bao giờ.
Tôi có được nghe qua bác lao công rằng đang vệ sinh lại căn phòng thì hai cô ả bước vào, cũng chẳng ngại vì có người mà vẫn nói xấu, chỉ trích tôi rằng "leo lên giường đại gia", "chỉ vì có nhan sắc mà câu dẫn hết người này người kia", "đá trưởng phòng cũ khỏi đây vì có bè có phái trong tổ", sau đó bác vì bênh vực tôi mà bị nói những lời không hay. Vì là lời gián tiếp, tôi cũng không muốn mất bình tĩnh đáp trả hai kẻ có nói cũng chẳng hiểu. Nhưng lí do tôi phát hoả, là bởi hai người này không hề biết tôn trọng người khác chứ lấy đâu ra chữ kính trọng
"Này bà kia! Bà nhiều chuyện vừa vừa thôi, cần bà xía vào à" Có lẽ vì biết tôi có thân phận mới, nên một ả không dám động chạm thẳng thừng trước mặt tôi
"Bọn tôi nói có sai à, cái biểu cảm thể hiện và gương mặt chảnh choẹ của chị đây đều khẳng định rằng tao là mẹ thiên nhiên bố thiên hạ đấy còn gì" Ả còn lại vì biết không giấu được nên lật bài ngửa chỉ thẳng vào mặt tôi rồi lườm bác lao công bên cạnh
Tôi chỉ thấy chuyện này thật nực cười, tất cả đều đã ở độ tuổi trưởng thành mà còn có lòng đố kị cao và cách giải quyết vấn đề sai trái vậy ư?. Tôi không thể chịu đựng cảnh đứng chung với những người thấp kém thay vì cố gắng lại đi chỉ trích người khác như vậy nữa, bèn nói với bác lao công đi ra ngoài, tôi không thể để một người ngoài vì bênh chúng tôi mà bị liên luỵ rồi chỉ trích. Nhưng vì im lặng có nghĩa là khinh bỉ và hai kẻ nào đó đã hiểu ý, không chịu được nên quên mất tay cầm cốc cà phê nóng bỗng đưa ra để giữ tôi lại, nào ngờ chất lỏng vừa mới sôi đó đổ lên tay tôi. Cũng may vì cảm nhận được nên tôi né đi nhưng không tránh khỏi một phần da thịt bị bỏng.
Bấy giờ vì để bảo vệ bản thân, tôi chỉ kịp lườm cho chúng nó một cái rồi chạy đi sơ cứu qua qua sau đó được Taeri chở đến bệnh viện. Có vẻ hai ả cũng đang sợ phát khiếp lên vì không nghĩ mọi việc lại dẫn đến sự động chạm thế này.
________
"Bỏ tớ ra"
"Thôi đừng mà tớ xin đấy"
"Trả cái điện thoại đây!"
"Không, cậu hứa là không gọi Kim Taehyung đi"
"Mắc cái gì!? Kim Taehyung cũng không vội ăn thịt chúng nó đâu"
"Mà giết luôn ấy chứ gì..."
Tôi thở dài. Sau khi được bác sĩ "cấp cứu" cánh tay, Kim Taeri mới nổi đoá, nó đòi gọi cho Kim Taehyung và sa thải hai cái người kia nhưng tôi can ngăn, vì chuyện của tôi, tôi còn chưa chưa xử lí thì chúng nó không được ra khỏi đây