01

2K 177 5
                                    

"Tại sao cậu cứ đi theo tôi thế?"

Những bước chân dè dặt và cẩn thận của cậu bé cuối cùng cũng dừng nơi góc phố, cơn xấu hổ hiếm khi xuất hiện khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người bị theo đuôi cau đôi mày tinh tế nhìn thấy dáng vẻ của mình trong đôi mắt trong veo trước mặt, khuôn mặt nhăn lại vì nghi ngờ.

Cậu bé căng thẳng nói không nên lời, nhất thời không nghĩ ra lý do biện minh cho mình, nhìn bàn tay nhỏ nhắn vươn ra trước mặt mình. Chiếc mũ đội lệch hơn nửa trên đầu được kéo thẳng lại, chiếc nơ buộc từ dải ruy băng đỏ chỉnh tề. Cậu bé nghe thấy ở bên kia nói chuyện với mình bằng chính giọng vừa hát ở trên sân khấu.

"Lát nữa cậu sẽ biểu diễn chứ?"

Những cơn gió cuối hè đầu thu còn chút hanh khô, nhiệt độ trong không khí không được mát mẻ, thân nhiệt nóng nực ngột ngạt. Nắng chiếu xuyên qua bóng cây, chiếu lên người cậu bé như lớp áo vàng óng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù mùa vạn vật sinh trưởng đã qua nhưng cậu bé vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang sinh trưởng trong lòng mình.

Na Jaemin tỉnh dậy dưới sự tác động của ngoại lực.

"Hết rồi à?"

Qua ô sổ nhỏ của phòng nghỉ sau hậu trường nhìn ra ngoài, những con người ngồi đặc kín bên ngoài tản đi theo lệnh ân xá cuối cùng, như một đàn bồ câu bay về tứ phía.

"Hết rồi."

Lee Jeno xác nhận trúc mã đã mở mắt, thẳng lưng rút bàn tay bị người nọ mượn làm gối về. Hôm nay là lễ khai giảng của tân sinh viên, Lee Jeno được chọn phát biểu với tư cách là đại diện của những tiền bối xuất sắc, Na Jaemin sau khi biết được chuyện này đã nhiệt tình chen lấn trong biển người để ghi lại khoảnh khắc vinh quanh này cho trúc mã, sau đó mệt mỏi đến mức ngủ quên ở hậu trường. Nhưng dù sao Lee Jeno cũng hiểu được, loại hoạt động manh tính nghi lễ này bình thường kéo dài đến khủng bố.

Na Jaemin càng ngạc nhiên hơn khi mình có thể ngủ quên trên bàn điều khiển. Có lẽ là vì thời tiết hôm nay khá đẹp, gió mát khiến hắn thư thái từ thể xác đến tinh thần, hắn liền mơ một giấc mơ dài.

"Đi thôi, không phải Haechan còn đang chờ chúng ta giúp cậu ấy chuyển kí túc xá à?"

Mặt trời bên ngoài không quá chói chang, giống ban ngày trong ký ức, ấm áp, tươi sáng và chói lọi.

*

"Quả nhiên là Jeno của chúng ta, cậu ấy chưa nói xong mà tên đã đánh chiếm new feed của trang confession rồi."

Ký túc xá của Omega bình thường không cho phép Alpha vào, nhưng đầu học kỳ mới có rất nhiều tiền bối muốn giúp tân sinh viên bê hành lý, cho nên các dì quản lý kí túc xá cũng nhắm mắt làm ngơ. Na Jaemin và Lee Jeno đều là thành viên của khoa Quản trị kinh doanh, vậy mà vì một người bạn của khoa Nghệ thuật lại có thể đi một đoạn đường xa như thế chỉ để giúp dọn phòng đã cho thấy rằng cả ba có một tình bạn tuyệt vời.

Khi hai người đến nơi, Lee Haechan đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, chỉ có lại một số thứ cồng kềnh cần người giúp. Lee Haechan ở trong ký túc xá đôi, nhưng bạn cùng phòng cũ của cậu đã nghỉ học ngay năm đầu tiên vì bị bệnh. Cho nên Lee Haechan rất thoải mái tận hưởng cuộc sống một mình tuyệt đẹp, và chuyện cũng không có gì đáng nói khi vật dụng các nhân của cậu ngày một nhiều lên, có vài thứ chỉ dùng một lần rồi bị ném vào khóc phòng, dần dần chất đầy cả căn phòng. Cho đến đầu học kỳ này, ban quản lý thông báo Lee Haechan sẽ có bạn cùng phòng mới, sau đó cậu mới chịu xử lý đống phế liệu trong phòng.

NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ