05

1.2K 130 5
                                    

Huang Renjun mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trong bệnh viện.

Thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại là 12 giờ rưỡi trưa. Tầm nhìn vỡ thành một màu trắng đơn điệu và mùi thuốc khử trùng tràn ngập toàn bộ khoang mũi. Cơn sóng nhiệt trong cơ thể gần như tiêu tán hoàn toàn, chỉ còn lại cơn khô nóng nhỏ nhoi trong lồng ngực. Cơ thể gầy yếu suy nhược nhất thời không nhấc nổi chút sức lực nào, cậu chỉ biết nằm xụi lơ trên giường để sắp xếp lại kí ức của mình. Những hình ảnh rời rạc, hỗn loạn xẹt qua não bộ và cậu không tài nào ghép nó thành một ký ức hoàn chỉnh.

"Renjun, cậu tỉnh rồi!" Cánh cửa đóng kín được đẩy ra nhẹ nhàng, Lee Donghyuck xách theo thứ gì đó lách người vào trong. "Tớ cũng đoán tầm này cậu sẽ tỉnh, nào ăn gì đó đi."

Lee Donghyuck mở mấy hộp giữ nhiệt mình mang theo, đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh rồi đỡ Huang Renjun ngồi dậy. Dù chỉ là thức ăn mua ở bên ngoài nhưng có vẻ người mua đã lựa chọn rất lâu, đều là những món ăn thanh đạm dễ nhai, dễ nuốt, không gây cảm giác buồn nôn, đều là dạng lỏng thích hợp cho người bệnh.

"Xin lỗi, Haechan." Huang Renjun hành hạ bạn cùng phòng cả sáng nay nhưng cậu đang rất đói nên không hề khách khí.

"Đừng bận tâm, tại vì tớ không phải là người đi mua đâu." Lee Donghyuck kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống. "Jaemin đi mua đấy, cậu ấy ở đây từ tối hôm qua, bây giờ vẫn còn ở ngoài đó."

Na Jaemin??

Huang Renjun giật mình, thậm chí quên nuốt miếng cháo vừa đút vào miệng. Sao lại là Na Jaemin được, lúc đó cậu nhớ là....người bế cậu lên xe hẳn là Lee Jeno.

Mặc dù lúc đó đại não của Huang Renjun hoàn toàn tê liệt, cậu không nhìn rõ bóng đen xuất hiện trong tầm mắt mình là ai. Nhưng trong trường hợp thị giác không ổn nhưng cơ thể trong thời kì động dục cực kì mẫn cảm với pheromone, làm sao lại không ngửi rõ mùi pheromone dính trên người mình là cửa ai được chứ.

"Cậu ấy đưa tớ đến bệnh viện à?" Huang Renjun bối rối hỏi. "Thật sự tớ không nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Haechan, cậu có thể nói cho tớ biết không? Tớ nhớ là muốn gọi cho cậu nhưng bấm nhầm số, nên gọi nhầm cho Lee Jeno..."

"Đúng vậy." Lee Haechan cực kì phấn khích đáp. "Cậu không biết hai tên bạn tồi kia đáng sợ thế nào đâu, mới sáng sớm tớ còn đang ngủ ngon muốn chết, chăn ấm nệm êm. Tớ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tớ tức lắm muốn chửi luôn nhưng mà sau khi nghe hai đứa chúng nó nói cậu đến kì động dục cần thuốc ức chế nên bật dậy ngay. Vừa mới xuống lầu, ra khỏi cổng ký túc chưa kịp nhìn thấy người đã bị túm cổ, nhét vào trong xe, sau đó tên điên kia đạp ga chạy thẳng tới chỗ cậu á."

Vừa rạng sáng, trước khi bình minh kịp ló dạng một chiếc xe thể thao lao dọc con đường lớn, dừng kít lại trước khu dân cư của Huang Renjun. Lee Haechan lấy chìa khóa dự phòng mà Huang Renjun đưa cho mình để mở cửa, trực tiếp xông vào trong. Cảnh cửa phòng vừa mở ra một khe hở nhỏ đủ để hương hoa tràn trong không khí thoát ra ngoài, Lee Haechan vẫn còn đang sốc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lee Haechan vẫn cảm thấy mình vừa hụt chân vào nhà máy sản xuất nước hoa nào đó, toàn hệ thống giác quan ngừng hoạt động vì mùi hương quá dày đặc.

NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ