Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cuối cùng Huang Renjun đã có thể nhìn rõ người trong góc.
Alpha và Omega đứng đối diện nhau, cùng nhau chiếm đầu và cuối của căn phòng. Bức màn bên cạnh kéo không chặt, một tia sáng len qua khe hở rơi xuống giữa cả hai, như thế ngăn cách họ ở hai thế giới. Đôi mắt của Alpha xuyên qua hàng rào không gian, khóa chặt vào Omega.
Nếu tầm nhìn của con người có thể ngưng tụ thành một thực thể rắn, Huang Renjun cảm thấy mình sẽ tan chảy thành bột nhão bởi ánh mắt nóng bỏng và ướt át đó ngay bây giờ. Bộ não phát hiện tín hiệu nguy hiểm và gửi cảnh báo sớm đến tứ chi và xương. Nhưng thật không may, đã quá muộn và Huang Renjun đã đánh mất cơ hội chạy trốn.
Cánh cửa phía sau bị kẹt bởi thứ gì đó, Huang Renjun đã dùng hết sức lực để giằng lấy tay nắm cửa trong vòng năm phút, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Còn tệ hơn việc bị nhốt trong một căn phòng tối là cơ thể bị bao vây bởi pheromone Alpha và bản năng Omega đang thức tỉnh.
Một Alpha và Omega trưởng thành bị nhốt trong không gian hẹp, nghe thì có vẻ không sao nhưng thực sự rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, việc giải phóng và phản ứng của pheromone cần có thời gian, và trong những trường hợp bình thường chúng không thể hoạt động nhanh thế này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay cả lần Huang Renjun bị Alpha tích cực ảnh hưởng đến vẫn có thể kiên trì một khoảng thời gian trước khi bước vào kì động dục. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không bình thường.
Quá nhanh. Phản ứng của cậu và Lee Jeno đến nhanh đến mức không có thời gian chuyển tiếp nào. Trong hai người họ, chắc chắn đã có một người rơi vào ngục tù của dục vọng.
"Jeno…." Huang Renjun không ngây thơ đến mức không biết gì cả, cậu hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh. "Cậu đang trong thời kỳ mẫn cảm à?"
Lời nói của Huang Renjun như một chiếc công tắc, và Alpha người vẫn đứng trong góc như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, cuối cùng cũng di chuyển bước từng bước về phía cậu.
Huang Renjun nhìn khuôn mặt của Lee Jeno chuyển từ tối sáng sáng rồi lại chìm vào bóng tối. Alpha bước qua tia sáng đó, đi thẳng vào lãnh thổ của cậu. Trong căn phòng lạnh lẽo, Huang Renjun cảm nhận một đôi bàn tay nóng khác thường ôm lấy eo mình và sức nặng của một người trưởng thành đè xuống. Lưng cậu đập vào cửa, Lee Jeno gục đầu vào vai cậu nói.
"Renjun, tớ khó chịu quá, giúp tớ…."
Mấy ngày gần đây Lee Jeno tự nhận mình sống dở chết dở. Sự bồn chồn trong giai đoạn mẫn cảm như một quả bom càng ngày càng nóng trong cơ thể anh, nhưng cảm xúc lên xuống gào thét trong tâm trí và ham muốn như dã thú này đã lên đến đỉnh điểm. Khi Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun bản năng thôi thúc anh cướp đoạt và chiếm hữu. Lee Jeno sợ tình huống không thể ngăn cản, nên chỉ có thể kiềm chế trốn trong bóng tối để tránh mặt nguồn mê hoặc biết đi này.
Nhưng cuối cùng, anh biết mình đã lạc lối vì thủ phạm đã đưa mình đến cửa. Trong bóng tối, anh nghe thế giọng nói của người mà mình mong nhớ ngày đêm gọi tên mình và thế là kết giới mà Lee Jeno dày công đắp nên vỡ toang. Lần này, thật khó để Lee Jeno thuyết phục chính mình thật bình tĩnh đối diện với nó. Ngẫm lại thật kỹ, tại sao trên đời lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ từ khi anh gặp được Huang Renjun vận mệnh đã đứng về phía anh rồi. Những sự sắp đặt của vận mệnh đã giải thích tất cả, Huang Renjun đã được được định sẵn là thuộc về Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoan
FanfictionTác giả: yeliliang Thể loại: longfic Nguồn: asiafanfics.com Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Từ từ lết 🤷🏻♀️ Start: 230323 .abo .100% thiết lập cá nhân .active alpha Na x inert alpha No x neutral omega Jun