02

1.2K 158 3
                                    

"Gì cơ?! Jeno đã ngửi được mùi pheromone của ai đó ở cửa hàng cá nướng á!!!!"

Vừa về đến ký túc xá, Lee Haechan vội vàng lao vào phòng tắm, tắm xong cậu thoải mái leo lên giường, lúc này mới mở tin nhắn trong group ba người lên. Tin nhắn Na Jaemin nhắn ở trong đó khiến Lee Haechan sốc khủng khiếp, trực tiếp bật dậy khỏi giường. Mười phút tiếp theo, đôi bàn tay của Lee Haechan thoăn thoắt bấm tin nhắn không ngừng, sự phấn khích không thể che dấu khiến ai đó được nhắc tới muốn out luôn khỏi nhóm cho xong. 

"Thế mà tớ đã bỏ lỡ nó, tiếc thật!!!" 

"Chờ nhiều năm như thế mới gặp được một người, biết đến khi nào mới gặp được người tiếp theo!!" 

"Mà cũng có khi đây là người duy nhất ấy chứ!!" 

Sau khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện, Lee Haechan cũng bày tỏ cảm xúc y hệt như trong suy nghĩ của Na Jaemin. Cả hai nhắn mãi trong nhóm không ngừng, vừa ăn dưa vừa suy tư lo lắng nhưng Lee Jeno lại không nói gì. 

"Không được, tuyệt đối không thể cho qua như thế được! Cơ hội là do chúng ta tự giành lấy. Đã gặp nhau ở quán cá nướng thì có thể người ta cũng học trường chúng ta, hay là viết một cái confession tìm người đi! Để tớ viết cho, hai cậu miêu tả người ta cho tớ xem nào." 

Lee Haechan càng nói càng cảm thấy sự việc càng khả thi, trước khi hai Alpha mở lời thì cậu đã mở sẵn hộp thư riêng của trang confession. Lúc đầu Lee Jeno còn từ chối vì không muốn công khai chuyện riêng tư của mình nhưng dưới hai cái miệng của bạn thân Lee Jeno chỉ đành gật đầu. Tuy nhiên, Lee Jeno vẫn giữ lại đường lui cho mình, quan trọng nhất là phải ẩn danh và không nói thẳng ra những chuyện về bản thân/ 

Thông tin họ có ít đến đáng thương và dưới những hạn chế từ các bên đưa ra, biên tập viên Lee Haechan của chúng ta chỉ có thể đăng một cái tin mơ hồ: Tìm chàng trai mà tôi tình cờ gặp. 

Khi nhấn nút gửi, Lee Haechan thở dài, tìm được người nhờ cái này mới hay nè. 

Trong suốt cả quá trình, Lee Jeno và Na Jaemin chưa thực sự nhìn thấy mặt của đương sự, thậm chí người ta mặc áo gì còn không biết, nhưng manh mối quan trọng nhất là cả hai đều ngửi thấy mùi pheromone của Omega đó. 

Nhưng mùi pheromone là chuyện cực kỳ riêng tư của mỗi cá nhân, cho dù không nêu tên nhưng việc tung mùi hương của Omega lên mạng xã hội là việc vô cùng thiếu tôn trọng. Lee Haechan cũng là một Omega cho nên cậu hiểu rõ nhất, cậu chỉ âm thầm hỏi Na Jaemin xem hắn đã ngửi thấy mùi gì. 

"Tớ không nói cho cậu biết đâu." Na Jaemin trả lời Lee Haechan như vậy. 

Lee Haechan tức chết giơ nắm đấm lên. 

"Sau này hai người các cậu đừng hòng nhờ tớ làm gì nữa nhé!" 

Vừa thoát khỏi giao diện trang confession, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lee Haechan kích động đứng bật dậy, xỏ dép gấu lông mềm chạy ra mở cửa, đón cậu là khuôn mặt tươi cười ấm áp. 

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn." Bạn cùng phòng chỉ đem theo một chiếc vali, cả người trông rất nhẹ nhàng. "Xin chào, tôi tên là Huang Renjun." 

NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ