06

1.2K 117 2
                                    

"Các anh ơi, chuyện lớn rồi, cứu."

Tin nhắn của Park Jisung đến rất tình cờ, Lee Jeno vừa ăn bữa sáng cuối tuần với gia đình, anh đang nói với mẹ về sinh hoạt ở trường của mình gần đây. Anh muốn nói cho xong nhưng mẹ đã ra hiệu cho anh trả lời tin nhắn đi, vì bà không muốn anh phải trì hoãn điều gì.

Lee Jeno mở điện thoại, trong nhóm vừa nảy lên câu trả lời của Na Jaemin. Cậu nhóc tay thối Park Jisung vừa gửi đến một loạt biểu tượng khóc lóc, nói là cậu vô tình đụng phải xe của người ta trên đường. Nhưng mà nhìn chiếc xe là biết đắt tiền lắm nên hỏi các anh nên làm gì. Ngoài mấy câu an ủi nhẹ nhàng của ông anh trai guộc thì sau đó toàn là mấy lời trêu không thương tiếc.

"Chủ xe có vẻ không để ý nhưng em thấy có lỗi lắm. Làm sao đây?"

"Em đã trưởng thành rồi đấy Park Jisung." Na Jaemin nhắn.

"Em phải học cách tự mình giải quyết vấn đề đi." Lee Jeno hùa theo.

Tuân theo quy tắc càng nghiêm khắc trẻ con càng mạnh mẽ, cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều không có ý định can thiệp vào chuyện này. Mặc dù Park Jisung thả biểu tượng khóc lóc om sòm như thể sắp bị hành quyết đến nơi nhưng chuyện chuyện đụng làm xước xe ra không phải là vấn đề lớn trong mắt cả hai. Những thứ có thể giải quyết bằng tiền chưa bao giờ là chuyện lớn, cả hai đều quan tâm đến chuyện rèn luyện kĩ năng giao tiếp của đứa trẻ nhà mình hơn.

Hai người quyết tâm sẽ nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay bảo vệ của mình với đứa em trai này, nhưng dường như ông trời đoán được suy nghĩ của hai. Tin nhắn của Lee Haechan nhảy lên trong một nhóm chat ba người khác.

Một bức ảnh chụp màn hình một cuộc hội thoại nảy lên. Tin nhắn trong đó là.

"Renjun: Có một cậu nhóc va phải xe của Chenle, bây giờ trông cậu nhóc có vẻ lo lắm. Bọn tớ đã nói không cần bồi thường rồi nhưng cậu nhóc nhất quyết giữ bọn tớ lại để đợi anh trai đến giải quyết."

Trên đường người qua lại như mắc cửi, Park Jisung đau lòng nhìn tin nhắn từ chối của hai ông anh trai, cậu nhóc còn đang định sử dụng con át chủ bài cuối cùng bằng cách gọi điện làm nũng thì một tin nhắn nhảy lên. Thái độ của Na Jaemin và Lee Jeno hoàn toàn khác với vẻ bàng quan ban nãy như thể họ đã biến thành người khác.

"Ở đâu?"

"Gửi địa chỉ."

Lee Jeno nhấn nút gửi, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha thay quần áo thật nhanh rồi đi ra ngoài. Sự trầm tĩnh đột ngột bị thay thế khiến mẹ Lee ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: "Ai tìm con thế?"

Lee Jeno do dự một lúc, để tránh bị mẫu thân đại nhân hỏi thêm bèn đưa ra một lý do rất hợp tình: "Jaemin ạ."

Dù sao cũng không tính là nói dối, vì 200% Na Jaemin cũng sẽ có mặt ở đó.

Quả nhiên mẹ anh nghe thấy thế cũng không nói gì thêm, trước khi anh đi chỉ dặn: "Chị con sắp về rồi, tối nay nhớ về sớm ăn cơm cùng nhau nhé."

Mẹ vừa dứt lời, bước chân của Lee Jeno gần như trượt một cái và rồi tâm trạng của anh gần như tệ đi rất nhiều.

NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ