Lee Jeno hơi khó chịu.
Trên bục giảng giáo sư đang hùng hồn nói chuyện, nói đến hưng phấn nhưng nửa chữ Lee Jeno cũng nghe không vào tai, toàn bộ chú ý đã bị động tĩnh bên cạnh hấp dẫn. Kể từ khi bắt đầu tiết học, Na Jaemin chưa bao giờ để điện thoại dưới hộc bàn như trước đây, và thỉnh thoảng bạn thân còn cười khúc khích vài tiếng. Lee Jeno nhận ra một giao diện trò chuyện khác và Na Jaemin cũng thêm người đó vào danh sách bạn bè, nhưng chỉ với tư cách bạn bè.
"Làm sao đây, Renjun đáng yêu thật đấy."
Ngay cả khi cả hai ra khỏi lớp, trạng thái của Na Jaemin vẫn không khá hơn chút nào, từ lớp về đến kí túc xá hắn không ngậm miệng được quá một phút, lời thoát ra khỏi môi cũng phải gắn liền với tên của ai đó. Lee Jeno không muốn quan tâm xem đó là sự thân mật cố ý hay là giọng điệu cố ý tiết lộ trong giọng nói của bạn thân, thế nên anh lựa chọn phớt lờ.
"Cậu xem, tớ nên mặc gì tối nay?"
Sau một khoảng thời gian dài bất tận, cuối cùng Na Jaemin cũng đã sẵn sàng chuyển chủ đề đi nơi khác, nhưng Lee Jeno vẫn rất bối rối vì câu hỏi đột ngột.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Cậu ngớ ngẩn thật đấy, tối nay tớ có hẹn ăn tối với Huang Renjun mà."
Không biết Na Jaemin có ngây thơ quá hay không khi chủ đề vẫn không rời khỏi Huang Renjun. Lee Jeno nhìn khuôn mặt chờ mong của Na Jaemin, đôi mắt rũ xuống, tông giọng đáp lại cũng đầy sự chua chát mà anh không để ý. "Cậu và Renjun, hẹn hò à?"
"Không phải, hôm nay Renjun nói muốn mời mọi người ăn cơm!" Khóe môi Na Jaemin lại nhếch lên, nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lee Jeno, hắn hình như nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi cười nói: "Cậu không biết hả? Hình như Renjun chỉ nói với mình tớ thì phải. Nhưng mà không sao, cậu sẽ biết sớm thôi."
Đôi mắt và lông mày đó đang rất vui, bất kể bạn nhìn từ góc độ này đều thấy rõ sự tự mãn trong đó.
Lee Jeno như mắc nghẹn, sự tức giận và nghi ngờ lẫn lộn trong lòng anh và những cảm xúc không thể giải thích được đong đầy và va chạm lẫn nhau trong đó, khiến anh bức bối, khó chịu. Nhưng trước khi Lee Jeno tìm thấy câu trả lời cho mình, đúng như những gì Na Jaemin nói, Lee Haechan đã mang câu trả lời đến.
"Mọi người yên lặng, tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo! Tối nay chúng ta đi ăn tiệm!"
Park Jisung và Zhong Chenle là hai người hưởng ứng nhanh nhất trong nhóm chat. Sau lần chơi mafia đó, nhóm chat sáu người này đã trở thành nhóm trò chuyện hằng ngày của bọn họ. Những người có sở thích giống nhau sẽ nói chuyện về chủ đề mình quan tâm theo nhiều cách khác nhau, sáu người trở nên gần gũi hơn trong việc sẻ chia và giải quyết nỗi lo lắng của bản thân.
Bức tranh mà Huang Renjun gửi lên thành phố để tham gia một cuộc thi đã giành được giải thưởng và cậu vừa nhận được nó vào hôm nay. Trước sự cổ vũ và la ó của mọi người, Huang Renjun hào phóng nói muốn đãi một bữa cơm, ai vắng mặt thì đúng là không nể mặt cậu. Lời vừa dứt lại có một trận ồn ào khác trong nhóm, mọi người tranh cãi không ngừng, cuối cùng dưới lựa chọn kỹ càng nhất, mọi người quyết định ăn thịt nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoan
FanficTác giả: yeliliang Thể loại: longfic Nguồn: asiafanfics.com Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Từ từ lết 🤷🏻♀️ Start: 230323 .abo .100% thiết lập cá nhân .active alpha Na x inert alpha No x neutral omega Jun