"Ý cậu là gì, Jaeminie thân yêu của tớ?"
Mười phút trước Lee Haechan nhận được một tin nhắn đến từ group chat bạn thân, người nhắn nói rằng có một phần quà sắp được chuyển đến và yêu cầu Lee Haechan chờ dưới tầng lầu kí túc xá để nhận. Lee Haechan nghi ngờ mở những chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, lúc nhìn thấy chúng Lee Haechan còn nghi ngờ rằng vì mình thức quá khuya chơi game nên hoa mắt chóng mặt hoặc là bạn thân nhà mình uống nhầm thuốc. Lee Haechan run rẩy không bấm được tin nhắn vậy nên dứt khoát bấm số, gọi một cuộc điện thoại.
Giống như bao bì đóng gói xinh đẹp nhưng thứ bên trong hoàn toàn không nên xem thường, mặc dù bề ngoài trông như những chiếc bánh ngọt như bao nhiêu chiếc bánh ngọt được trưng trong bất kì tủ bánh của bất kì tiệm làm bánh nào nhưng ngay đến cả phần kem trên thân bánh cũng được nặn rất đều và đẹp mắt, các chi tiết nhỏ xíu cũng không lệch một phân. Thậm chí khi chạm tay vào chiếc bánh bạn vẫn cảm nhận được sức nóng chưa hoàn toàn nguội đi.
Lee Haechan lập tức đoán được nguồn gốc của số bánh ngọt này – là từ nhà hàng Pháp nổi tiếng trên phố Nam. Nhưng nhà hàng Pháp kia chỉ phục vụ đồ ăn mặn và bánh ngọt là phần tráng miệng trên menu chưa bao giờ được bán riêng, thậm chí số lượng bánh ngọt tráng miệng hằng ngày cũng không hề nhiều. Huống hồ nhà hàng nọ còn có quy tắc riêng, bạn phải đặt trước mới có thể đến dùng món. Lee Haechan nhón một chiếc bánh cho vào miệng, căn cứ vào nhiệt độ và mùi vị thì từ lúc hoàn thành xong cho đến đóng gói và giao tận tay khách hàng không quá hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu Lee Haechan nhớ không nhầm thì nhà hàng đó không có dịch vụ giao hàng tận nơi cơ mà.
Lee Haechan và Na Jaemin quen biết nhau phải tám trăm năm có lẻ rồi, từ khi nào lại được đối xử đặc biệt như vậy.
Vô công bất thụ lộc, nếu không thì chắc chắn bạn sắp bị bắt cóc hoặc tống tiền.
"Haechanie của chúng ta gần đây học hành vất vả quá, hình như còn sụt mất vài cân thịt." Giọng nói ngọt như mía lùi của Na Jaemin vang lên qua ống nghe, cái giọng nũng nịu như dỗ con nít khiến Lee Haechan nổi hết cả da gà. "Cậu hãy ăn ngon nhé, nếu ăn không hết có thể chia cho bạn cùng phòng đó."
"Trùng hợp ghê, sao cậu lại biết hôm nay bạn cùng phòng của tớ sẽ về thế?" Lớn lên bên nhau chỉ cần người vừa mở miệng Lee Haechan sẽ đoán ngay được sự thật trong câu nói của đối phương, "À, cái câu cuối cùng mà Jaeminie của chúng ta nói mới là trọng điểm đúng không nào?"
Hôm nay không phải là ngày đặc biệt cũng không phải là ngày kỉ niệm nào đó, nhưng hôm nay lại là ngày Huang Renjun trở lại kí túc xá, bất cứ ai đủ tinh tế đều có thể nhìn ra manh mối.
"Thú tội thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm khắc trừng phạt. Có mục đích gì cậu nói thẳng đi."
Na Jaemin cười híp mắt: "Tớ muốn theo đuổi Renjun."
Có lẽ vì ý đồ của hai người kia quá rõ ràng, trực tiếp doạ người chạy mất. Sau ngày hôm đó, Huang Renjun không nói chuyện với họ nhiều lắm. Lee Jeno và Na Jaemin không vội, cả hai để Omega có thời gian hạ nhiệt. Hai Alpha cũng đã đạt được sự đồng thuận và đã thảo luận về các biện pháp ứng phó tiếp theo. Cho dù là bản thân Huang Renjun hay bất kì khía cạnh bên ngoài nào khác đều phải được thực hiện từng bước một. Và bước đầu tiên là phải vỗ béo.

BẠN ĐANG ĐỌC
NORENMIN • 🔞 • Phản ứng cực đoan
FanficTác giả: yeliliang Thể loại: longfic Nguồn: asiafanfics.com Tình trạng gốc: Đã hoàn Tình trạng edit: Từ từ lết 🤷🏻♀️ Start: 230323 .abo .100% thiết lập cá nhân .active alpha Na x inert alpha No x neutral omega Jun