Chương 11 (Có H) : "Mama là của ai?"
Bốn mùa luân phiên nhau mà nối tiếp để thay đổi, hoa nở rồi lại rụng, xuân hạ thu đông nối liền nhau. Đến nay, họ đã trải qua khoảng thời gian bên nhau đến 5 năm.
Trong phòng khách tràn ngập không khí giáng sinh hạnh phúc, máy sưởi tỏa nhiệt thật ấm áp. Cây thông Noel sáng rực rỡ được đặt ở giữa phòng khách, căn biệt thự lạnh lẽo ngày xưa giờ đối với Hàn Mặc thì thật ấm cúng vô cùng.
Cậu gối đầu trên đùi anh, nằm dài trên ghế sofa, còn anh chỉ cười.
Vũ Hàn Mặc lấy chăn sau lưng mình, rồi đắp lên người cho cậu.
Bỗng nhiên, tiểu nha đầu chạy xuống gác từ tầng 4, miệng nhai kẹo nói với ba Hàn Mặc. - Papa, sao mama lúc nào cũng dính vào papa của con vậy?
Anh ngọt ngào nói với con gái. - Tiểu Hy papa là của mama mà.
Vũ Nghiên Hy mếu máo, bước đến phía anh kéo chăn của Bình Phàm ra. - Mama mau dậy.
Anh hơi cau mày. - Con để im cho mama ngủ nào.
- ứ chịu đâu, papa là của con. Lớn lên Nghiên Hy muốn kết hôn với papa cơ, mama không được cướp.
Bình Phàm khẽ mở mắt nhìn đứa con gái bướng bỉnh, cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Nghiên Hy. Nhưng cô bé lại hất tay mama ra, khóc thút thít. - Con ứ chịu đâu, bạn con khen papa ngầu lắm, nên con muốn lấy papa cơ.
Anh véo má con gái, kiêu ngạo nói. - cô nương ơi, con mới có 4 tuổi thôi đó. Muốn lấy papa thì ít ra cũng phải 18 tuổi đó, với lại cần hợp tiêu chuẩn của papa nữa.
Nghiên Hy dụi dụi tay để lau nước mắt, cau mày y hệt papa. - ứ chịu đâu, con 4 tuổi rưỡi rồi mà.
Cậu bật cười, ngồi dậy ôm anh thắm thiết. Khiến cho con gái tức sôi máu, bàn tay nhỏ xinh kéo cậu ra cho bằng được. - Papa của con mà, huhu, mama phải nhường papa cho con. Ba Hàn Mặc là của con đó, của con mà.
Anh véo mũi bé con, nhìn vẻ mặt làm nũng kia khiến anh không nhịn được cười.
- được a~ Papa là của con, vậy giúp ba Hàn Mặc sinh 1 đứa bé đi.
Cô bé hết nũng nịu, nghe anh nói xong thì thay đổi luôn sắc mặt. - Ể, thôi đi. Con nghe nói sinh em bé sẽ xấu lắm, nhỡ để lại sẹo như mama thì sao? Con sợ lắm.
Anh vén áo cậu lên, nhìn vết sẹo do sinh con để lại. Cúi đầu xuống hôn bụng cậu, rồi cười toe toét. - không xấu, không xấu.
Cậu đỏ mặt, tay kéo áo xuống.
Nghiên Hy phụng phịu. - Không chơi với papa nữa.
Anh khoanh tay làm bộ. - ba cũng không chơi với Tiểu Hy nữa, dám chê vợ ba xấu kìa. Đẹp cho ai xem... Hừm...
Cô nàng hết cách, đành ra nũng nịu mama. - mama ơi, papa bắt nạt con.
Cậu lại được 1 tràng cười nữa, lấy tay che miệng. 2 cha con nhà này thật đáng yêu quá đi, Bình Phàm ghé mặt lại gần anh.
Anh giật mình khi cậu chủ động lại gần mình, má đỏ ửng lên.
Cô nàng cười đắc thắng, reo lên. - Ah, papa đỏ mặt kìa. Lêu lêu, papa là đàn ông con trai mà còn vậy đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấy
Tiểu Thuyết ChungĐam mỹ : Tôi không xứng với anh ấy Phần 1 : Tôi không xứng với anh ấy Phần 2 : Chỉ muốn ở bên anh Thể loại : Đam mỹ, ngược, sinh tử, truyện dài, ngọt, sủng, hiện đại,... Tình trạng : He Hoàn