Phần 2, chương 5

166 8 0
                                    

Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Tác giả : Fuwa Yume
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chươnh 5 (có H) : "Tiểu Phàm, anh yêu em lắm!"

Cô ta nói xin lỗi, nhưng trực giác của tôi mách bảo không nên tin. Và đúng thật, lúc Hàn Mặc đi vào bếp đun nước pha trà, thì cô ta đột nhiên thay đổi hẳn thái độ.

Cô ta nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy, nhìn trông thật đáng sợ. - Tưởng gì chứ, tôi vẫn không tin được lọai bần hèn như cậu lại có tư cách ngang hàng với Vũ Tổng. Nhìn xem, cậu cũng thấy mình không xứng với Hàn Mặc đúng không?

Tôi nắm chặt gấu áo, đáp trả cô ta bằng ánh nhìn sắc lạnh.

Cô ta còn không thèm quan tâm tới cảm xúc của người khác, vẻ mặt nham hiểm, cô ta dùng chân phải gác lên chân trái.

- à, xin lỗi nhé. Tôi quên mất cậu bị câm mà, chắc lúc trên giường cũng chỉ biết rên rỉ như động vật thôi chứ gì? Haha.

Tôi đặt Tiểu Hy xuống sofa, giận dữ đứng bật dậy, đem hết tức giận ra mà tát cô ta 1 cái thật mạnh. Rồi ngồi xuống đất co ro người lại, ú ớ vài tiếng lớn để anh nghe thấy.

Cô ta chắc đang rất ngạc nhiên, thốt lên. - Cậu...

Anh chạy ra nhìn tôi, quỳ xuống hỏi, giọng lo lắng vô cùng. - Em có sao không?

Tôi nhăn nhó, rồi ôm lấy anh. Hàn Mặc vỗ lưng tôi, quay lên nhìn Nhi Thần.

Anh quát cô ta. - Cô đã làm gì Tiểu Phàm?

Cô ta cố thanh minh, nhưng có vẻ vô dụng rồi. - Em...em không có...là cậu ta tát em đấy chứ.

- Tát cô cũng đúng thôi, cô rõ ràng đã lừa dối tôi, điều đó sai sao?

Cô ta cứng họng. - Anh...

Anh còn không thèm cả nhìn cô ta, lớn giọng đuổi. - Trần Nhi Thần, từ hôm nay cô không còn là đối tác của công ty Vũ Gia nữa, cút cho tôi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.

Cô ta chố mắt, ngạc nhiên với gương mặt khó tin. - Anh...em không thể tin nổi là anh dám cắt hợp đồng với em. Anh có biết em là bao nhiêu người muốn hợp tác với công ty em mà không được đúng chứ?

Anh khẽ cười, biểu lộ ra gương mặt đáng sợ. - Phải, tôi biết. Nhưng vợ tôi là quan trọng nhất, tiền hợp đồng tôi sẽ đền bù cho cô.

Cô ta khinh bỉ gằn giọng hỏi. - Anh vì 1 kẻ như vậy mà bỏ mất hợp đồng này ư? Rồi anh sẽ hối hận, vì đã không chọn em. Ba em cũng muốn cho anh 1 cơ hội để thăng tiến ra nước ngoài, nhưng tại sao anh lại vì 1 kẻ ốm yếu này chứ?

Anh lên giọng chế giễu, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Vũ Hàn Mặc như vậy. - Ốm yếu à, chẳng phải em ấy rất cố gắng ở bên tôi sao? Sinh con cho tôi, làm việc nhà không đòi hỏi bất cứ cái gì, lúc nào cũng biểu cảm mãn nguyện nhìn tôi...à quên, cô làm sao mà thấy được chứ? Cô không có tư cách, cũng không muốn sinh con cho tôi, cớ gì muốn lấy tôi? Đàn bà thật phiền phức.

Cô ta hoảng hốt đứng vụt dậy, ánh mắt căm phẫn ra về.

Anh dìu tôi ngồi xuống sofa, buồn rầu nói. - Ngoan, anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu.

[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ