Chương 7
Yến Nhi tức giận nhìn tin nhắn điện thoại, tay ném thẳng bình rượu xuống sàn mà không thương tiếc.
Tiếng vỡ tan của thủy tinh vang lên, chai rượu chảy đầy những dòng nước đỏ rực vương vãi trên sàn.
"Xin lỗi, anh có vợ rồi. Giờ này anh còn bận ôm vợ ngủ, lần sau đừng nhắn cho anh nữa. Vợ anh cũng biết buồn đó, vậy nhé." Anh nhắn mỗi tin này cho cô ta, rồi im lìm. Yến Nhi nhìn dòng tin nhắn đến nỗi mắt đỏ hoe, giọt lệ tuôn dài rơi xuống bàn.
Cô nhìn xunh quanh căn phòng, vừa tối lại vừa lộn xộn, vài người nằm ngủ ngổn ngang trên ghế và sàn nhà. Mùi rượu, mùi cơ thể hòa lẫn trong không khí, khiến mũi cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô ta gằn giọng. - Bình Phàm... Mày dám cướp anh ấy của tao...
_______ 🌸 夢の空___________08 : 30 sáng
Cậu mở mắt nhìn bên cạnh giường trống trơn, hơi ấm của người đã nguội lạnh. Bình Phàm thấy hơi lạnh, vì Hàn Mặc đã dậy khỏi giường.Cậu chống tay để ngồi dậy, mắt nhìn bụng mình 1 cách dịu hiền, rồi xoa xoa. - Con có lạnh không? Mà trời này chưa lạnh lắm, sao mama lạnh quá?
Cậu xuống giường, đứng thẳng lên. Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân.
Cậu đứng trước gương nhìn chính mình trong gương, mặt cậu đỏ rực. Bình Phàm đưa tay sờ thử trán mình, cảm nhận thân nhiệt mình đang tăng lên.
Đúng lúc, anh bước vào phòng, gọi cậu xuống ăn sáng. - Tiểu Phàm ơi!
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phía anh.
Anh nhìn bộ dạng kỳ lạ của cậu, liền sờ trán cậu. - Em sốt rồi?
Anh lo lắng sờ thử má cậu, cũng rất nóng. - Em cảm thấy thế nào? Nóng?
Cậu lắc đầu, anh như hiểu ra. - Vậy là lạnh rồi. Em lại sốt rét đó, em có mệt không?Cậu gật đầu, thẫn thờ nhìn anh. Hàn Mặc dìu cậu vào giường, đắp chăn cho cậu, rồi lấy nhiệt kế đo nhiệt bằng miệng cậu.
- Em tạm thời cứ nằm đây đi, anh gọi bác sĩ đến.
Cậu im lặng, chỉ nhìn anh. Dần dần đôi mắt cậu mờ dần hình ảnh của anh, mơ màng thiếp đi.Anh vừa gọi điện cho bác sĩ xong, khi bước vào phòng đã thấy cậu đang ngủ.
Anh cầm nhiệt kế lên xem. "38 độ?"
Hàn Mặc cất lại nhiệt kế vào ngăn tủ, buồn bã ngồi xuống giường. Cầm tay cậu áp vào má mình, vừa mềm lại vừa ấm nóng.
1 lúc sau bác sĩ mới tới nhà anh, ông ấy khám cho cậu, rồi dặn dò anh.
- Cậu ấy bị sốt rét, trong người luôn cảm thấy lạnh. Hãy cho cậu ấy ăn cháo và dán miếng hạ sốt. Vì là có thai, nên cơ thể vốn yếu ớt của cậu ấy, sẽ càng yếu và mệt mỏi hơn. Nhưng chăm sóc tốt thì không sao đâu, nên kiêng xuống giường.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ,phiền ông tới giờ này.
Bác sĩ cười xòa, xua tay. - Không sao, tôi quen rồi ấy mà. Thôi tôi về đây, mong cậu ấy sớm khỏe. Cáo từ.Anh cúi đầu, rồi tiễn vị bác sĩ ra tận cửa.
Anh đang định quay lại phòng ngủ,thì bỗng nhiên điện thoại reo. Vũ Hàn Mặc nghe máy. - Alo, thư ký Tường có chuyện gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấy
Ficción GeneralĐam mỹ : Tôi không xứng với anh ấy Phần 1 : Tôi không xứng với anh ấy Phần 2 : Chỉ muốn ở bên anh Thể loại : Đam mỹ, ngược, sinh tử, truyện dài, ngọt, sủng, hiện đại,... Tình trạng : He Hoàn