Phần 2, chương 2

147 7 0
                                    

Đam mỹ : Chỉ muốn ở bên anh (Tôi không xứng với anh ấy 2.)
Sáng Tác : Fuwa Yume
Giới thiệu : Nối tiếp truyện Tôi không xứng với anh ấy.
Nhân vật : Vũ Hàn Mặc x Lâm Bình Phàm
___________夢🦋___________
Chương 2 : "Pháo hoa"

『Giấc mơ』

・Có 1 đứa trẻ đứng đó bơ vơ, bầu trời đang trong xanh thì đột nhiên đổ cơn mưa rào. Tôi nhận ra cậu bé kia là ai, cũng nhận ra cảnh tượng trước mắt mình.

Tôi bước đến bên đứa trẻ ấy, cơ thể đó đầy vết bầm tím. Chắc là những trận đòn đau lắm nhỉ? Nhưng chai sạn rồi, còn có thể cảm giác được cơn đau nữa không?

Đứa trẻ ngước lên nhìn tôi, dáng người cao tới bụng tôi.

2 chúng tôi nhìn nhau như thế, cả 2 đều giống nhau như đúc. Tôi mỉm cười, truyền tải ý nghĩ đến tôi của năm 14 tuổi. Không nhớ là lúc đó...tôi gầy gò như thế, thấp bé thật đấy.

Đứa trẻ đó cũng cười đáp lại tôi, rồi chào tạm biệt.

***
Tới khi mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là anh.

Anh nhìn trông thật mệt mỏi, Hàn Mặc của tôi từ bao giờ mà đã phải khổ sở đến thế? Vì 1 người yếu đuối như tôi, lúc nào cũng hay đau ốm bệnh tật, liệu trong sâu thẳm thâm tâm anh...có chán ghét việc này không?

- Bùng...bùng...
Bỗng nhiên, bên ngòai cử sổ phát ra tiếng động lạ, đó là thứ âm thanh tôi chưa nghe bao giờ.

Tôi nhòai người với tay mở rèm cửa sổ, nhìn ngó ra ngòai xem.

Cái này...
- Bùng... Bùng...

Là pháo hoa thì phải?
- Bùng... Bùng....

Tôi chưa được nhìn thấy pháo hoa ngòai đời thực bao giờ, và chỉ thấy trên tivi đúng 1 lần.

Thì ra nó rực rỡ với tuyệt đẹp nhường ấy, thảo nào mọi người đều thích nó.

Mỗi lần pháo hoa bắn lên trời, tôi đều thấy giống 1 bông hoa nhiều màu sắc huyền ảo. Nhưng chỉ được chục giây ngắn ngủi, bông hoa mờ ảo ấy sẽ tan vào không trung. Vừa đẹp, mà lại vừa buồn.

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại khóc, những giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống. Tôi không ngăn kịp giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má, rồi chầm chậm đọng lại trên cằm.

Tôi đã luôn muốn quên đi quá khứ, là nó bám rễ không chịu buông tha tôi, hay do tôi còn khắc ghi đây?

Bất chợt, tôi cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình, chạm vào mái tóc tôi, vuốt ve tấm lưng của tôi.

- Ngoan, đừng khóc.
Giọng anh vẫn luôn dịu ngọt, tựa viên đường không bao giờ tan biến trong nước.

Tôi trao anh 1 nụ hôn vụng về, khi bông pháo hoa vừa ngừng bắn lên trời. Tay tôi luống cuống chẳng biết chạm vào đâu, tôi vẫn luôn như thế.

- Chúc mừng năm mới.

Nghe anh nói tôi mới phát hiện ra, 1 năm nữa lại trôi qua. Tôi thường không để ý đến ngày tháng, cũng đã quen với việc được anh nhắc nhở mỗi ngày.

Suốt 5 năm bên cạnh anh, tôi càng dựa dẫm hơn. Lúc nào cũng là anh bảo vệ tôi, chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi. Còn tôi thì luôn vụng về, làm việc nhà, hay nấu ăn, tôi rất hay nhầm lẫn. Tất cả đều là anh dạy tôi, chứ không tôi sẽ chỉ biết ở yên trong phòng. Vì chẳng biết nên làm gì, lại sợ phiền tới người khác.

[Hoàn/Đam mỹ] Tôi không xứng với anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ