"Ngoan, đừng xụ mặt như vậy, tôi không sao mà."
Ánh mắt Trần Bất Đáo dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ nhìn Văn Thời, thấy hắn vẫn rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay trái đang bị sương đen quấn quanh của anh thì khẽ thở dài, anh dùng tay phải lành lặn nâng cằm Văn Thời lên, cúi đầu khẽ hôn lên khoé môi hắn như dỗ dành. Văn Thời ngước mắt lên, gương mặt không chút biểu cảm nhìn Trần Bất Đáo một lúc, khoé môi mím chặt thành một đường thẳng hơi thả lỏng ra, hắn liếc anh, không nói không rằng ném cái tay mình đang giữ xoay người rời đi. Phía sau hắn là Trần Bất Đáo đang rũ mắt cười đầy cưng chiều cùng với chiếc lồng đang tan biến.
Rời khỏi lồng một đoạn, Văn Thời chẳng thèm chờ Trần Bất Đáo mà trực tiếp mở một cửa trận về thẳng núi Tùng Vân, mặt mũi hắn nhìn qua vô cùng bình tĩnh nhưng đám Lão Mao đang chờ bên sườn núi lại không dám đến gần hắn, cũng chẳng dám hó hé một chữ nào vì nhìn sơ một cái thì bọn họ cũng nhìn ra, tổ tông này đang nổi giận.
"Chắc là ông chủ lại chọc giận cậu ta rồi."
Lão Mao thở dài nhỏ giọng thì thầm với Đại Triệu Tiểu Triệu, hai cô nàng nghe xong thì gật đầu phụ hoạ theo.
Đại Triệu: "Đúng rồi, chọc giận xong lại phải đi dỗ, ông chủ thật rảnh rỗi."
Tiểu Triệu: "Đúng vậy đúng vậy, quá rảnh rỗi."
Văn Thời chẳng thèm liếc mắt nhìn đám rối đang thì thầm thảo luận chuyện của hắn, trực tiếp lên thẳng trên đỉnh núi, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, nghe như thể sắp sửa dở luôn cả phòng của Trần Bất Đáo cho hả dạ. Đám Lão Mao liếc nhau một cái rồi càng thêm ngoan ngoãn, đến thì thầm cũng chẳng dám nữa.
Chẳng qua mấy phút, một cái cửa trận nữa xuất hiện cạnh sườn núi, Trần Bất Đáo bước ra từ bên trong, anh phẩy phẩy tay áo chậm rãi bước đến cạnh Lão Mao, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn một chút ý cười hỏi: "Văn Thời đâu?"
Lão Mao: "Về phòng rồi ạ."
Trần Bất Đáo lại hỏi: "Phòng tôi hay phòng em ấy?"
Đại Triệu cướp lời Lão Mao: "Phòng ngài ạ, đóng cửa rất mạnh, hình như định dở nhà."
Tiểu Triệu tiếp lời: "Sắp dở nhà rồi ạ."
Lão Mao trợn trắng mắt liếc hai cô nàng rồi hỏi Trần Bất Đáo: "Ngài lên xem cậu ta luôn hay là định chọc tiếp vậy?"
Trần Bất Đáo bật cười thành tiếng, cười xong anh lại khụ khụ vài tiếng như một thói quen, đáp: "Tôi lên đó."
Nói xong anh thong thả theo đường núi đi lên, dọc đường lại tiện tay ngắt vài chiếc lá vân vê trong tay, đến khi lên tới đỉnh núi thì mấy chiếc lá cũng đã thành hình thành dáng, chúng nghe lệnh chủ rối nhảy nhót tới gõ cửa phòng.Văn Thời ở trong phòng buồn bực ngồi trên giường, gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào. Hoàng hôn đã buông xuống, trong phòng không có ánh đèn khiến cho gương mặt Văn Thời trong bóng tối có chút u ám doạ người. Hắn đờ người ngồi một lúc liền nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa ngước mắt lên nhìn thì cửa đã trực tiếp bị đẩy ra, người bên ngoài hoàn toàn không có ý đợi hắn mở cửa. Vẻ mặt Văn Thời chết lặng nhìn mấy con thỏ trắng nhảy nhót từ bên ngoài vào trong phòng, sau đó níu lấy vạt áo hắn chậm chạp bò lên trên, mà bên ngoài, Trần Bất Đáo đang tựa người vào cạnh cửa mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt anh vừa dịu dàng lại vừa có ý trêu đùa, nhẹ giọng lên tiếng:
"Tôi đến nhận sai, em cho tôi vào nhé?"Cho hay không anh cũng vào, hỏi cái rắm.
Văn Thời đơ mặt nghĩ vậy. Hắn duỗi tay túm lấy con thỏ vừa trèo lên đùi mình, ngẩng đầu dùng con mắt đen láy không chút cảm xúc nhìn Trần Bất Đáo, giơ con thỏ lên hỏi: "Anh nhận lỗi bằng mấy con rối này?"