Thật ra chuyện tình yêu của hai người chúng tôi cũng không phải mãi chỉ một màu hồng, tính đến số lần tôi nói yêu anh ấy cũng không bằng số lần chúng tôi nói chia tay với nhau. Phần lớn là từ tôi.
Có lẽ sẽ như đám bạn hay phán rằng tôi điên thật khi chúng tôi cứ on-off với nhau trong hẳn 3 năm hơn.
Tôi khá nhạy cảm, còn anh ấy lại quá lịch thiệp. Những lần anh ấy ghen tuông tôi cũng không cho đó là yêu.
Hai chúng tôi cứ nhàn nhạt như vậy với nhau, đến một lần vào trưa anh ấy nhắn với tôi một tin
"Hay mình chia tay đi"
Lúc đó tôi không biết dùng cái cụm chia tay đi là có phù hợp hay không trong khi chúng tôi - những người trong cuộc còn không rõ chúng tôi rốt cuộc là gì với nhau.
Thời điểm đầu vốn dĩ không phải dùng tâm thế này mà đối với nhau, chỉ sau một buổi tiệc rượu - nghe cái tên là đã diện ra cả đống lí do ngay. Anh ấy vừa giỏi lại còn ưa nhìn, cao ráo, nói chung là để tôi nhìn trúng thì phải có gì đó thu hút rồi. Nên tôi càng không muốn anh ấy đến đó một chút nào, anh còn không mở lời mời tôi theo cùng, tôi cũng không hỏi đến.
Việc tôi biết anh đi cũng là vô tình, tôi vẫn luôn nghĩ từ đầu đến cuối anh chưa từng muốn tôi hay biết đến sự xuất hiện của anh trong buổi tiệc.
Đó không phải buổi liên hoan của giáo viên, vì bạn thân tôi cũng xúng xính áo quần còn rủ tôi đi lựa trang phục giúp nhưng tuyệt nhiên bộ sơ mi hôm ấy anh khoác lên trong trí nhớ này nó vốn chưa từng tồn tại trong phòng anh trước đây.
Nó được ủi phẳng phiu và tinh tươm còn thoang thoảng một cái mùi gì đó rất dịu nhẹ, làm người ta thoải mái khi hương vừa chạm đầu mũi.
Không phải do bạn tôi nói, là ông trời nói cho tôi biết khi dọn dẹp, một cái thiếp mời rơi ra.
Trên đó ghi rõ tên anh kèm một dấu cộng, phía sau đó trống trơn, cái điều dễ hiểu là tiệc rượu sẽ luôn được dẫn theo một ai đó nhưng tên tôi có lẽ xa lạ với anh quá.
Tôi còn nhớ mình đã làm một việc rất ấu trĩ, nghĩ lại còn thấy tức cười. Tôi nhắn tin ngay cho anh, hỏi rằng bản thân tên là gì, tất nhiên tôi không đả động gì đến cái sự kiện kia.
Tôi biết anh nhận tin nhắn sẽ nghĩ ngay tôi lại lên cơn gì rồi, đột nhiên lại hỏi tên mình. Anh đáp "Làm sao đấy ? Em tên Doyoung, không phải sao ?"
Tôi ngồi thẩn trên nền đất với cái khí lạnh bay là là, ra là anh vẫn còn nhớ tên mình. Chắc anh quên nghĩ đến mình thôi.
Nhưng tại sao tôi lại nhạy cảm như vậy, không phải chỉ là một buổi tiệc, đâu nhất thiết tôi phải theo anh ở mọi nơi như thế. Tôi không biết nữa, tôi không thích thức uống có cồn có thể đó là một lí do, nhưng tôi không cho đó là một lí do.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến tối hôm đó, anh đi, tôi giả vờ đi chợ vào đúng khoảng thời gian được ấn định trên thiệp. Vì tôi không muốn anh thấy mình kì lạ khi anh ăn mặc chỉnh tề để đi đâu đó mà tôi lại tỏ ra không bận tâm chút nào. Tôi không muốn hai chúng tôi khó xử, thật ra tôi hỏi rõ là được nhưng con người tôi lại thích tự ngược bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ong
FanfictionCuộc sống hàng ngày của anh bạn trai giàu có và em bạn trai cũng giàu sụ 🏅High rank #1 taedo 19/12/2022 😀 Tuy ảo nhưng vui lắm đó chờiiiii ơiii #1 yongyoung 12/07/2023 Vẫn ảo vẫn vui dữ lắm luôn đóoo