Có quà cho cậu

73 14 3
                                    

Buổi ăn tối của chúng tôi lâu hơn chúng  tôi nghĩ, tôi thì vẫn cứ đặt ra vô vàn điều thắc mắc cho Minha. Những câu hỏi mà khiến anh rất ngứa họng muốn mở miệng trả lời thay cho cô nàng nhưng đến giờ ông Trời vẫn đứng về phía tôi.

"Chị"

Tôi đổi ngay cách xưng hô.

"Chị thích anh em ở điểm nào vậy ?"

Tất nhiên là không thể thiếu câu hỏi quen thuộc này rồi. Để xem do tôi với cô cùng gu hay Lee Taeyong bỗng biến thành gu của cô.

"À ... Thật ra mình và thầy Lee ..."

"Chị không cần mắc cỡ mà"

Tôi cười tay phất phất. Tôi muốn thấy đến khi nào anh mới chịu mở lời phủ nhận mối quan hệ này hoặc tôi sẽ giúp anh đính chặt nó hơn.

"Em đừng hỏi ấy thứ nhảm nhí nữa"

Choi Minha khó xử, đúng thôi vì tôi là muốn ép cô ấy vào cái thế này. Tôi muốn Choi Minha khẳng định nó, một là nó thành sự thật hai là cô ta sẽ bị ảo tưởng của mình cho một vố đau điếng.

Càng về sau tôi càng hăng, từ chiều chuộng thàng dung túng. Tôi cứ không biết dừng mà liên tục đá vào những câu như Cậu biết anh ấy hay cọc mỗi buổi sáng nếu không có sữa khoai môn không ? Hay cậu nghĩ sao về người sẽ cho cậu leo cây vào sinh nhật của cậu để dự một buổi tiệc khác cùng người khác và bị cậu bắt gặp.

Ừ, là nó. Hôm đó là sinh nhật tôi. Ngày mẹ tôi sau 10 tháng sinh tôi ra cõi đời này để quen biết, yêu thương và rồi ngồi đây trút hết mọi sự phẫn nộ vào từng câu hỏi để thỏa nỗi giận hờn, và còn mong thâm tâm anh bị dày xéo chút nào đó.

Hai tai tôi nóng dần, ném lại một câu với giọng điệu đùa cợt.

"Người nhảm nhí là anh đấy"

"Anh nhảm nhí chỗ nào em nói xem"

Lee Taeyong để đũa dằn xuống cho tay vào túi quần nghiêng người hỏi tôi.

"Bữa cơm gia đình anh dắt cô ấy tới chính là điều nhảm nhí nhất. Hai bác ý muốn hàn gắn hai chúng ta nhưng cô ấy liên tục trả lời câu hỏi dò của em như thể cô ấy là người yêu anh chính là điều khôi hài nhất của hôm nay"

Tôi không hề lên giọng dù chỉ một chữ, tôi không bản thân trở nên quá khích, rồi bị điều khiển bởi cảm xúc nhất thời.

Một câu dài được tuôn ra bởi vì tôi muốn kết bài văn này tại đây, chừng đó là đủ để khiến tôi có thể ra quyết định rồi.

Hai bác căn bản là muốn mời tôi và anh ngồi lại với nhau, rồi sẽ thủ thỉ khuyên ngăn nên như thế nào. Tôi không cần biết là anh có hay việc hai bác mời tôi hay không hay anh không biết nên muốn dẫn theo để ra mắt sau lưng tôi.

Hồi đó, tôi ngồi trên sofa lướt tiktok gặp một video có tiêu đề là sau 6 tháng chia tay mới quen người mới - đó là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh, tôi lúc đó vỗ đùi không đồng tình.

Nhưng giờ hiểu rồi, cảm giác này - bởi những kẻ còn canh cánh không thôi.

Choi Minha như xem được một màn phim đầy drama, hai mắt đông cứng lại nhìn tôi không ngơi. Cô ấy cúi mặt xuống một hồi, tôi thấy khó thở giùm mà chuyển sang vai ác nói.

Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ