Trắng

42 10 1
                                    

Chúng tôi đi chơi vào 14/3, đột nhiên Lee Taeyong đồng ý tham gia thử thách đường phố.

Bạn MC chìa mic vào giữa hai chúng tôi rồi nói từ khóa "Trắng !"

"Valentine Trắng"

"Trắng Án"

Chúng tôi đồng loạt hô to, đám đông xung quanh hồi hộp bởi bọn tôi đã sai tù tì 3 từ liền rồi, khi nghe được câu trả lời cuối cùng thì họ vẫn thất vọng nhưng hai người chúng tôi mang lại sự thất vọng vô cùng giải trí, 4 vòng rồi - không vòng nào mọi người không cười cả.

Có mấy đôi còn xì xầm cảm thán "Họ là một đôi thật à" hay "Thì ra anh với em còn hợp nhau chán".

Do đang chơi trước nhiều người nên tôi mới đằm thắm thế chứ muốn ra hỏi rõ cô gái kia rằng dựa trên phương diện nào mà thông qua 4 cái từ random này đánh giá chúng tôi hợp nhau hay không chứ.

Bạn MC không biết có phải do muốn chọc ghẹo không mà còn hỏi "Các bạn thấy thế nào sau khi tham gia"

Tôi hồ hởi kéo mãi cái quai túi chẳng lên, tay cứ quào quào trong không trung, Taeyong mới giúp tôi kéo chúng lên.

"Mình chỉ có một điều muốn nói là, dịch cảm cúm thật sự rất nguy hiểm, mọi người không nên xem nhẹ"

Cứ tưởng hết phầm game thì đã xong chuyện nhưng những câu trả lời ngoài dự đoán vẫn không hề dừng lại, đám đông lại tiếp tục cười rộ lên. Tôi nghĩ đáng ra tôi nên lấn sân sang làm nghệ sĩ hài vì khiếu ăn nói trời ban này.

Bạn MC hỏi lại "Bạn là người phát ngôn của WHO sao ?"

"Không phải, bạn trai tôi lúc trước tỏ tình tôi bằng đồng hồ còn cố ý vặn kim giờ, phút thành sinh nhật tôi. Mấy ngày trước bị cúm, mới khỏi thì sự lãng mạn cũng theo cơn bệnh mà bay biến đi"

Bỗng một bạn nam vì cơn gió lạnh thổi qua mà hắt hơi một cái - bạn nam đi cùng cô gái bảo rằng họ còn hợp nhau chán.

Tôi chỉ về phía họ "Hai bạn coi chừng đó"

Cô gái giật mình rồi quay sang nhìn chằm chằm vào chàng trai, tôi hiểu ý nghĩa ánh mắt đó, nó muốn nói là "Sinh nhật em ngày mấy, em thích ăn món gì, em thích hoa gì, kỉ niệm yêu nhau em đã tặng anh cái gì, ..."

Mọi người thấy đấy chúng ta toàn đẩy người ta là không nhớ, câu hỏi cũng toàn là hỏi về mình.

Còn tôi nhìn Lee Taeyong với ánh mắt "Anh trốn em đi làm bác sĩ à ?" khi từ khóa thứ hai là "Mật"

Tôi vô cùng hợp lí nói "Mật ong" và nghĩ ai cũng sẽ hợp lí như mình nhưng "ai" lại không bao gồm Lee Taeyong.

Anh hô "Sắc tố mật"

Tôi đứng hình vì sắc tố mật là thứ quái quỷ gì mà dám tranh độ phổ biến với mật ong hả trừ khi chúng tôi khảo sát ở bệnh viện.

Sau đó chúng tôi nhường lại vị trí cho cặp đôi đó rồi rời khỏi, không phải gấp gáp việc gì chỉ là ở lại sợ bị muối mặt khi nhìn người ta thôi.

"Sắc tố mật là sản phẩm phân hủy của hemoglobin sau khi các tế bào hồng cầu chết đi, chuyển hóa thành bulirubin và phân tán vào máu"

Anh hiểu tế bào hồng cầu hơn cả người yêu anh thì sao không hôn hít với nó đi, ừ thì bình thường tôi chảy máu vẫn cầm máu bằng môi. Thì ra tôi đội cái nón xanh lá mà không hề hay biết gì.

Lee Taeyong nhìn tôi nói sau khi tôi bám chặt vào cánh tay anh, rồi hai mắt chằm chằm, thật ra tôi nhìn não anh.

Nó quả là một kẻ lừa đảo thế kỉ - mẹ tôi bảo hồi nhỏ tôi bốc được cây thước lúc thôi nôi - không làm nghề giáo thì cũng yêu nghề giáo, đúng là nghề giáo nhưng cũng chỉ là vỏ bọc. Anh ta đã có tham vọng làm bác sĩ đúng chứ ?

Mật khẩu anh ta đọc sai rồi nên cái camera mắt không chịu tắt đi.

"Em muốn biết hemoglobin và bilirubin là gì thì phiền em lên gg tra. Vì kể ra thì em xỉu mất, vì dốt hóa mà"

À hóa ra não anh ta còn nhớ tôi dốt hóa, vậy khúc sắc tố mật là sản phẩm phân hủy ... là không thuộc phạm trù hóa sao ?

Mà tóm lại tôi không thắc mắc về sắc tố mật.

"Phương Vy là ai ? Em có thể thuyết minh về phương hướng rồi anh thuyết minh về Phương Vy nhé"

Từ khóa thứ ba "Phương"

Cùng như người anh họ "Mật", bạn MC đã ưu ái cho chúng tôi từ quá dễ dàng nhưng cái tên Phương Vy bật ra làm tôi cứng lại như xác người chết sau vài giờ vậy. Điều này là do đọc Conan mà biết, tôi vẫn dốt Hóa kể cả đồng vị của nó là Sinh.

"Nếu em thích con gấu bông đó thì anh mua cho"

Tiền bạc là thứ dễ giải quyết nhất trên đời này.

"Phương hướng thì ai cũng biết là gồm Đông Tây Nam Bắc rồi còn Phương Vy thì sao anh"

Tôi không quan tâm đến phần quà anh nói lắm, vẫn ngơ ra lắc lắc cánh tay anh.

"Phương Vy có thích gấu bông không anh, Phương Vy chắc hỏi giỏi hóa lắm hả anh, hay anh với Phương Vy có hẹn làm bác sĩ với nhau sau cùng chỉ vớ được quả Doyoung khô khan học kinh tế"

"Anh vô tình nói ra thôi"

"Hẳn là trước đó anh kêu tên chị ấy nhiều lắm mới đến nổi bật ra trong tích tắc như vậy"

Tôi vẫn dửng dưng nhắc về cái người tôi cho là tồn tại nhưng chưa biết có tồn tại hay không đó rồi gọi cho Minjun.

"Cậu biết Phương Vy là ai không ?"

Không

"Nếu tớ là người yêu cậu thì cậu yêu Phương Vy không ?"

Không

"Thế mà Lee Taeyong không làm được, tới quảng trường đỏ ở đường X đón tớ đi"

Haibara trong truyện nói ngày 14/2 là ngày tưởng niệm cái chết của thánh Valentino, những ngày tưởng niệm thì thường ảm đạm, như bầu trời sắp mưa của hôm nay vậy, xám xịt.

Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ