Phẩm chất

34 6 0
                                    

Tôi rời khỏi đó bằng một bàn chân lạnh toát, cái cảm giác trước đó tôi luôn yêu thích mỗi khi đến đây nhưng giờ chỉ là cái rát rát da thịt ăn thấu đến tâm can.

Bác gái vẫn bận rộn giữa mớ nguyên liệu rau củ, loay hoay bấm dừng rồi bấm phát video hướng dẫn các món mới trên điện thoại, màn hình cũng vì thế mà lấm lem. Thường tôi sẽ chống cằm ngồi ở bên xem bác gái nấu, phụ bằng cách giúp bác dừng lại đoạn nào nấu phức tạp.

Bác nhìn tôi cười hiền, vì tôi hiểu lúc nào nên dừng lúc nào nên tua qua.

Còn bác trai thì ngồi cách đó không xa, cùng bàn cờ chiến quen thuộc, bác cặm cụi giải thế cờ tôi vô tình đặt ra hay nếu trước đó tôi thắng bác, thì bác sẽ nghiên cứu lại các bước đi khi nãy của đó hồi lâu rồi mới chịu sang ván mới.

Có khi bác ngẫm một thế cờ cả ngày, bác gái với tôi gọi mãi bác trai mới chịu ngồi vào bàn ăn. Bác gái nói lúc còn trẻ họ yêu nhau khi học đại học, bác trai vẫn như bây giờ cực kì chuyên tâm vào các đề án. Khung cảnh mà bác trai bày ta khi giải quyết các vấn đề là tuyệt mỹ không điểm chê, cũng chính là điểm thu hút làm bác gái thích ngay lập tức.

Bác trai trên bàn ăn vẫn nói về cờ với tôi, tôi hay đánh tay lái sang chuyện của Taeyong. Nhưng lần nào ba của Taeyong cũng không muốn nói về Taeyong. Đến khi trong câu chuyện xuất hiện tình tiết liên quan đến tôi thì bác trai mới chịu ngó ngàng đến.

Tôi hỏi hai bác Taeyong hồi bé có làm gì trông giống con người chút không, bác gái nói ảnh hay đọc báo tiếng Anh cho bác trai nghe. Bác trai bảo vậy là trông giống trẻ em bình thường vì anh đọc sai cũng kha khá sau đó được bác sửa lại cho.

Khi tôi lửng thừng bước ngang qua họ, đưa ánh nhìn bao quát như thể lần cuối không giờ quay lại, mặc dù tôi biết họ vẫn chào đón và yêu thương tôi không chỉ vì tôi là người yêu anh.

Tuyệt nhiên họ không cất giọng hỏi tôi điều gì cả, tôi cũng không có gì muốn nói, qua bữa tối có lẽ họ cũng phần nào hiểu được chúng tôi đã đi đến tận đây rồi, không thể quay đầu.

"Lee Taeyong, là anh đúng không ?"

"Nếu là Choi Minha nghe máy thì dập ngay đi, tôi không muốn nói chuyện với cô"

Tôi uống rất nhiều rượu ở quán của Jaehyun rồi rời đi mà không để lại đồng nào, sau này anh ta món tiền phải trả đó cấp số nhân đến chóng mặt.

"Là anh"

Tôi còn nhớ lúc đó khi nghe thấy giọng anh tôi hân hoan đến mức quẳng luôn lon bia trên tay.

"Lee Taeyong, tôi phải kể khổ. Hôm nay tôi uất ức lắm, nhưng tôi chợt nhớ ra tôi còn có chuyện uất ức hơn cả vậy nữa"

"Em nói đi, anh nghe"

"Cái ngày hôm đó, tôi đến nhà anh trú nắng do trống tiết. Tôi đang vắt chéo chân thoải mái tận hưởng không khí lạnh thì gặp phải phụ huynh anh. Anh biết, anh biết ... lúc đó tôi căng thẳng đến thế nào không ? Còn không có anh ở nhà, một mình tôi chống trọi"

Tôi khóc lóc tuôn ra một sớ dài.

Đầu dây bên kia không thấy phản hồi chẳng biết anh là đang im lặng lắng nghe hay biến đâu mất rồi.

"Nên tôi mới đành nói với hai bác tôi là giúp việc nhà anh. Anh biết tôi, anh biết tôi ..."

Đến đây tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tận nay hai bác lâu lâu vẫn nghi ngờ hỏi tôi thật sự từng làm giúp việc cho anh sao, dù câu trả lời không phải vẫn luôn y nguyên treo trên miệng tôi.

Bên kia vang lên một tiếng thở dài.

"Rồi tôi nấu cho hai bác một bữa, tôi toan về rồi nhưng hai bác giữ lại ăn cùng. Tôi còn không nuốt nổi quá 10 hạt cơm"

"T-tôi ... Tôi sợ muốn chết đi"

"Tôi sợ bản thân làm gì sai, ấn tượng xấu đi thì làm gì còn tương lai với anh nữa. Tôi biết anh là con nhà nòi, ba mẹ đều là giáo viên. Tôi còn choi choi vậy thì càng phải khép nép vào"

"Doyoung ..."

"Tôi lân la hỏi hai bác về chuyện cưới xin của anh, tôi biết tôi quá phận rồi nhưng liều ăn nhiều"

"Doyoung à"

Hôm đó khi ngồi ở bàn ăn, tôi hỏi chuyện cưới xin của anh là thật. Nhưng bắt nguồn từ việc bác gái trêu tôi cầm đũa thấp nên sẽ lấy vợ gần, còn tôi biết quê anh ở rất xa nên vô thức dịch ngón tay của mình lên đầu đùa. Suốt buổi tôi loạng choạng mãi mới gắp được nên ăn chưa quá 10 hạt cơm. Còn hai bác cứ nhìn tôi cười bởi tôi cứ như trẻ nhỏ đang tập dùng đũa vậy.

Tôi ngồi trong quán ăn, nhớ đến đó mà nổi cả da gà, nhìn lại thì thấy tay mình đang cầm đũa cao nên liền sửng sốt buông ra khiến nó lăn lông lốc sắp rơi khỏi.

"Anh nói coi, tôi dùng đũa cao tay quen rồi giờ tôi không cưới anh mà cưới tên ất ơ xa lơ xa lất nào đó thì làm sao gia đình tôi yên tâm"

"Anh cưới em"

Tôi nhớ lúc đó ba chữ này với tôi giá trị hơn cả đảo vàng nữa, tôi mừng húm cả người nhưng vẫn kì kèo nói lại.

"Nhưng tôi không cưới anh, anh có Choi Minha rồi. Anh định double kill phản bội cả tôi với cô ta sao"

Nói xong tôi cười khảy mấy tiếng.

"Anh phản bội cô ta, anh cưới em. Anh lừa cô ta xong ôm tiền cao chạy xa bay với em, chịu không ?"

Lúc này tôi thấy không ổn, tam quan anh ta có vấn đề thật, tôi hoảng hốt giật mình nhận ra anh ta vừa lừa dối tôi có khi nào sắp ôm tiền của tôi đi mất rồi không.

"T-tôi không tin, anh mõm"

Khoảng yên ắng trôi qua, tai tôi kê sát màn hình điện thoại thì chuông báo xông thẳng vào làm một hồi inh ỏi.

Tôi mở tin nhắn anh lên xem anh bảo "Anh viết giấy cam kết rồi. Tiền anh lừa được đều cho em hết" kèm một tấm hình trên tờ giấy có chữ viết tay của anh.

Tôi ngốc nghếch cười khà khà như món hời từ trên trời rơi xuống. Tôi nói anh rằng tờ đơn đó chỉ có mỗi đơn phương chữ kí của anh, anh kêu tôi đến nhà anh rồi kí thành giao.

Tôi ngờ nghệt đi đến nhà anh nghĩ mình thông minh.

Chuyện sau đó chính là bát canh rong biển.

Nhưng không phải cái đơn đó, anh ta đang đổ hết tội chiếm đoạt tài sản lên người tôi sao. Giờ tôi nghiệm lại mới thấy bia rượu nguy hiểm và tai hại đến mức nào.

Vào xem lại bản thảo thấy cũng ổn nên đăng luôn, phần này là sau phần có quà cho cậu và trước canh rong biển giải gụ nhen ❤

Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ