Hôm nay Lee Taeyong sát nhập cuộc nhậu hò hẹn với mấy anh cột chèo kết nghĩa ở quán đến tận khuya, còn Kim Doyoung thì ở nhà hậm hực như một chú mèo nhỏ thất sủng bị bỏ rơi.
Cầm lên điện thoại để kiểm tra đến chục lần nhưng vẫn không thấy lấy một dòng tin nhắn hỏi han.
Kim Doyoung lại ném nó xuống sofa sốc nảy tí nữa thì rơi khỏi ghế lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ, cũng không thèm nhặt lên nữa.
Đột nhiên tia sáng từ màn hình điện thoại đang bị úp ngược xuyên qua các sợi lông thảm thành công gây chú ý.
Doyoung lại bực dọc đưa tay cầm lên thì còn ai ngoài cái người bảo sẽ về sớm hôm nay ăn cơm cùng em nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu đó.
Không thích trả lời, không có nghĩa vụ trả lời, tay mỏi miệng khô không thích giao tiếp với ai.
"Alo" - Kim Doyoung hắng giọng chau mày mở lời trước.
"Doyoungie, Youngie, giờ anh đang uống với mấy anh" - Giọng nói lè nhè nhưng xem chừng vẫn chưa say đến quắt cần câu như mọi khi.
"Em chào các anh ạ, gọi chi" - Vừa dứt lời ngoan ngoãn đã liền đổi thái độ lạnh như băng xét nét lại hai chữ.
"À thì hôm nay anh uống tận 3 chai đó, hehe nhưng anh vẫn còn tỉnh táo gọi cho em nè ..." - Doyoung nghe thấy giọng người kia vừa nói vừa pha điệu cười tự hào, cũng tưởng tượng ra được cái cảnh lắc đầu ngao ngán của người cạnh bên.
"Thì anh muốn gì ?" - Doyoung vẫn đang rất giận, ai đời lại đầu hàng sớm vậy.
"Em khen anh đi" - Taeyong bên này cũng bày tỏ chủ ý cuộc gọi.
"Cảm ơn các anh ạ, hôm nay Taeyong phiền các anh rồi" - Doyoung đánh cho các con chữ vừa rồi chạy ra khỏi tai, giọng niềm nở nói to.
"Phiền các anh đưa Taeyong về giúp em được không ạ ? Ảnh say lắm rồi"
"Anh không có mà" - Taeyong đang tràn trề kiêu hãnh nghe thấy liền phản bác
"Em đến đón anh đi, dù không say nhưng vẫn bị bắn độ cồn, anh sợ cảnh sát lắm" - Taeyong lại thuần thục hạ dần đều tone giọng đến câu cuối lại như thỏ thẻ vào tai người bên này cầu xin.
"Ừ .. Ừ đúng đấy ... Bọn anh cũng sợ lắm, bọn anh thì trợ lí lái cả rồi, còn em ấy ... Thôi em đến đi nha, để anh gửi định vị cho em" - Taeil ngồi cảnh sau cái nháy máy vô cùng quyết liệt cũng dễ dàng hiểu được ý thằng em trai mà tiếp vào đôi ba câu thúc đẩy. Sau đó cũng nhanh nhẹn mà gửi địa chỉ qua tin nhắn cho Doyoung.
Ngồi cũng đến tàn canh, Doyoung đẩy nhẹ cửa quán bước vào thấy Taeyong đang ngồi một mình tựa đầu vào cột tường gần đó mắt nhắm cứ tưởng đang ngủ, cổ thì xiên vẹo sang bên dường như sắp ngã thì Doyoung chóng chạy lại đưa tay đỡ lấy miệng cũng kết hợp mắng hơi hỗn mấy câu.
"Uống với ăn, tửu lượng có ra hồn đâu mà bày đặt bày điều"
"Anh uống 3 chai, bình thường 2 chai, vậy mà em cũng không khen anh, anh gọi cho em vui vậy mà"
"Thế anh gọi cho em chỉ vì muốn em khen anh ?" - Doyoung tay đang đỡ cái đầu nặng trịch nghe tới đó liền dứt khoát rút tay làm cái người bèo nhèo này bất ngờ không trở tay kịp mà mất thăng bằng cũng may là tay phản xạ chống lại kịp.
Doyoung lại hậm hực như lúc ở nhà tức tối quay lưng bỏ đi, Taeyong tuy có men nhưng não vẫn còn có thể xử lí cho ra kết luận là bản thân đã làm sai gì đó với người yêu mình nên cũng lật đật bật người dậy đi theo như một con zoombie đi đứng vô cùng chông chênh, lạng qua lạng lại trời độ là chưa có va phải ai trong quán.
Đến lối vào phòng vệ sinh, Lee Taeyong bắt kịp được cái dáng nhỏ trước mình, mạnh dạn kéo hẳn vào một buồng gần đó rồi áp người ta vào tường còn kêu cái kịch do đụng phải nhưng là đầu Doyoung nằm gọn trong cánh tay trái của Taeyong còn mặt đồng hồ không chút gì là được thương xót cạ vào cánh cửa.
Ở đây đèn quán mờ mờ do theo concept thiên bồng tiên cảnh khói cũng được phải bay lờ đờ dưới chân gây cảm giác lành lạnh và nhột nhạt, nổi hết cả da gà.
Kim Doyoung thấp hơn Lee Taeyong gần một cái đầu, hồi mới yêu anh ta nói vậy rất thuận tiện để hôn nhau, bởi vì vậy mà bây giờ đây ở cái nới tăm tối không rõ hết mặt đối phương, anh ta đang gặm lấy môi người kia như một thói quen.
Cánh tay trái lúc nãy đỡ lấy đầu cũng từ từ hạ xuống xoa xoa phần gáy mềm mại, tay còn lại thì đan khít nhau chẳng còn chỗ cho con muỗi vào lọt. Cứ thế mà có một cặp tình nhân đang tận hưởng. Trước khi đẩy cửa bước ra, Doyoung còn nghiến răng cắn vào môi người kia rồi tay đánh một cái vào lòng ngực, có đau gì đâu kể cả cắn hay đánh. Vừa trục lợi thì để người ta lấy lại một chút.
Trên đường ra đến bãi xe, Taeyong cứ bám chặt cánh tay của Doyoung mà dụi dụi cái đầu vào vai làm người này mỗi bước chân đều nặng nề như mang trên lưng bao gạo 50 kí vậy. Tuy rất khó chịu nhưng mỗi khi quay sang định than phiền chỉ cần nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh ta là không rõ lí do mặt bản thân cũng ửng lên nóng hổi như thể mấy tiếng trước mình cùng anh ta ngồi trên bàn nhậu vậy.
"Hôm nay anh đã hứa sẽ về ăn cơm" - Doyoung cũng không biết liệu có thể giải quyết hay không nên kệ mà đánh liều.
"Anh ... Anh vừa muốn nói xin lỗi lại vừa không muốn nói vì em không thích nghe" - Taeyong đang bám dính nghe thấy nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy không lẽ em phải chịu mãi như thế"
"Em ghi nợ cho anh đi, anh sẽ làm trâu bò trả em, giá do em định, kiếp này không đủ kiếp sau lại làm người yêu trả" - Taeyong lại dở cái trò biến uy thành an bằng cách pha ba cái câu đùa nhạt tuệch ấy vào.
"Kiếp sau anh xuất gia thì sao ?"
"Thì tất cả phước đức anh lĩnh được khi tu hành sẽ đều là phước phần của em, anh sẽ tu thật nhiều thật nhiều kiếp, chỉ có kiếp cuối anh mới đắc đạo còn lại đều về em cả" - Taeyong bây giờ mới chịu mở mắt hẳn ra đứng thẳng người dậy, tinh nghịch nhìn sâu vào trong mắt đôi phương một chút rồi xoa xoa cái nhúm tóc mái bồng bềnh Doyoung vừa cắt lúc chiều. Rồi chạy ùa yên vị cài dây an toàn xong xuôi trên xe.
Nghe sến sẫm và không khả thi chút nào.
Doyoung bật cười hơi thở tạo thành những làn khói trắng tỏa ra trước mặt, híp mắt cười rồi lắc lắc đầu cũng đi về phía xe.
Tuần trước cũng bảo anh ấy uống 3 chai là không khả thi.
-------
Nay chiến thần bàn nhậu comeback nên lên làm 1 chiếc short ㅋㅋㅋㅋ
BẠN ĐANG ĐỌC
Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ong
أدب الهواةCuộc sống hàng ngày của anh bạn trai giàu có và em bạn trai cũng giàu sụ 🏅High rank #1 taedo 19/12/2022 😀 Tuy ảo nhưng vui lắm đó chờiiiii ơiii #1 yongyoung 12/07/2023 Vẫn ảo vẫn vui dữ lắm luôn đóoo