Goal

56 6 0
                                    

Như một trung vệ cánh lại nhận được quá nhiểu đường chuyền, tôi cũng muốn thử sút cho bản thân một lần.

"Nếu là Choi Minha thì tắt máy đi, tôi không muốn nói chuyện với cô"

"Là anh"

Tôi nghe tiếng Lee Taeyong nhẹ trả lời, như muốn thủ thỉ tâm tình gì đó.

"À anh người yêu"

"Ừm, người yêu em đây"

Lee Taeyong như Gia Cát Lượng, nghe một câu đầu đã hiểu nên điều chỉnh lại độ cao kèm thái độ nói chuyện như thế nào.

"Anh việt vị rồi"

Tôi không am hiểu về bóng đá hay thuật ngữ, sau vài trận xem cùng và được anh giải thích tôi chỉ nhớ đó là hành động một cầu thủ chạy trước một cầu thủ mà đáng ra hai người nên chạy ngang nhau, hoặc trong một phạm vi thôi.

Lee Taeyong việt vị rồi.

"Anh nhận thẻ đỏ rồi sao"

Sau một hồi, không ai dập máy. Tôi nghe giọng anh trầm ấm một lần nữa.

Ngay cả khi anh ấy không dùng bất cứ từ ngữ dịu dàng nào thì tôi vẫn cảm nhận được nét mặt và cử chỉ anh ấy muốn dỗ tôi.

Tôi muốn hét lên rằng em cho anh thẻ vàng thôi, nhưng tôi không đủ sức hét nữa. Rượu làm cổ họng tôi nóng rát, tôi không biết cơn bồn chồn từ bụng lan ra tay chân báo hiệu cho một kết thúc đã dự đoán được hay rằng tôi đang cố nuốt cơn đau vào lòng - nơi mà không thể nào tiêu hóa nó.

Tay tôi run run, miệng tôi mấp máy không muốn nói. Như con thiêu thân lao vào lửa, tôi là con thiêu thân lí trí, tôi không thể lao vào ngọn lửa này nữa.

"Anh"

"Em của anh"

Taeyong trả lời tôi ngay.

"Sau này có lẽ không"

Tôi tự mình lí nhí từng từ.

Đứng tựa người vào cột gỗ, ngấu nghiến cái lạnh.

Không nói gì, mười phút trôi qua, tôi nghe tiếng thở của anh chậm dần, đều đều về sau như đã ngủ.

"Anh"

Tôi gọi lại một tiếng, đây là có lẽ là từ thân thương nhất trong câu Anh à chúng ta chia tay đi mà tôi sắp nói.

Không có phản hồi, tôi nghĩ anh ngủ rồi, tình yêu của tôi cũng đến lúc ngủ rồi.

Có lẽ sẽ là một kì ngủ đông, xuân về nắng ấm, lúc đó tình yêu của tôi sẽ tự sưởi mình mà không cần cái ôm nức mùi nhài nào nữa.

"Anh"

Tôi gọi tiếng thứ hai, vẫn không ai đáp lại.

"Nói với anh bây giờ khác gì nói với cái xác đâu chứ"

Tôi tự cười rồi phóng khoáng nói.

"Em của anh độc mồm quá"

"..."

"Anh vừa về đến nhà, khi nãy anh vào bếp tìm nước"

"Trễ thế, biết mấy giờ rồi không ?"

"Vậy em biết mấy giờ không ?"

"Em về nhà rồi, nhé"

"Anh ... Chúng ta ..."

Tôi nói tiếp.

"Kim Doyoung ..."

Anh xen vào rồi nghe được có tiếng hơi thở như muốn thổi phà vào tai tôi thông qua màn hình điện thoại.

"Em của anh điên quá, điên đến mức muốn nói ra rồi. Anh cũng điên quá, ..."

Lee Taeyong thở mạnh ra, tôi trau mày.

"Anh sao thế ?"

Anh không trả lời, sau đó ...

Sau đó tôi nghe tiếng thút thít, của Lee Taeyong, ngày càng ngứa ngáy tò mò.

"Anh làm sao, Lee Taeyong"

"Anh xin lỗi, Doyoung ..."

Anh nức nở, tôi không biết nói gì cũng không muốn chen ngang, để anh nói nốt.

"Anh nhớ em, hôm nay, em không nhìn vào mắt anh, không phải, là em nhìn anh đau đớn quá. Em ơi"

"Em ơi, anh muốn ăn cháo"

"Anh biết sao không, em yêu anh. Em yêu những thứ thuộc về anh nhưng xin anh thứ lỗi em không thể yêu Choi Minha được"

Lee Taeyong tất nhiên sẽ hiểu được hàm ý câu nói.

"Kim Doyoung, ... Anh muốn kể khổ ... Khi em đi anh đã đi đến bồn nước móc họng mình đến khi ói ra bằng hết thuốc đã uống trước đó."

"Em ơi, cả ngày nay, anh đã không uống thuốc rồi."

"Tiếc quá, cả đời Lee Taeyong sẽ không ăn được nữa rồi"

Tôi cười phì rồi ngắt máy, không biết chừng anh còn chẳng nhớ tôi từng nói muốn sống ở Nhật.

Tiếc quá, cả đời Lee Taeyong sẽ không ăn được nữa rồi.

------

Chap viết từ khi nào mình không nhớ nữa, chỉ tìm thấy trong lap. Fic này mình có nhiều cái kết vẫn chưa chọn được ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ