Canh rong biển giải rượu

73 14 0
                                    

Sau khi nhìn trân trân vào tấm ảnh đáng xấu hổ đang nằm trên kệ tủ đầu giường, tôi cố gắng vò đầu bứt óc để nhớ lại xem rốt cuộc tối qua đã có bao nhiêu chuyện không thể cho ai biết nữa đã diễn ra.

Nhưng nỗ lực bao nhiêu thì hiện tại tâm trí tôi chỉ là một mảng một trắng tinh không hề có tí vệt kí ức liên quan nào hiệu hữu.

Phải thủ tiêu nó thôi, tôi chộp lấy tấm ảnh rồi vò nát nhét vào túi áo, nhưng chỗ này là chỗ nào mới được. Nội thất trong phòng không giống phòng anh, cũng không giống một nơi nào đó tôi từng đến trước đây lại càng không phải nhà tôi, hay tôi bị tên ất ơ nào đó vác về ?

Tôi thở hắc ra rồi tự đánh bản thân mình, cái tật buồn tình là rửa họng bằng cồn này mãi không bỏ được. Uống vào là còn biết trời trăng mây nước gì nữa đâu, đến nổi bản thân bị tha đến cái nơi quái quỷ nào cũng không biết.

Một tia ánh sáng nhỏ xuyên qua khe của mấy tấm gỗ đang chồng chéo lên nhau ở giữa khoảng tường, tôi cũng đoán đó có một cái cửa sổ bị khóa lại.

Khắp căn phòng cứ tối om hoặc nó sáng đấy nhưng theo một cách rất bất thường, nó lờ mờ như trong mấy cái đường hầm khu nhà ma tôi thường đi với anh.

Nhắc đến chuyện đi nhà ma, có thể phân làm mấy giai đoạn nhỏ: Hồi mới quen nhau, tôi nghiên cứu khá kĩ, nghĩa là con trai đặc biệt anh còn lớn hơn tôi sẽ rất thích che chở cho người yêu mình, tôi vô cùng ưng ý cái insight này nên đã hét toáng lên rồi bấu chặt vào cánh tay anh, thu người lại còn chút xíu tôi tự thấy tôi lúc đó là một sinh vật cần được bảo vệ.

Nhưng hình như cuộc khảo sát đó không có anh tham gia hoặc người yêu cũ anh tham gia nên nó vô giá trị vô cùng. Anh thản nhiên chớp chớp mắt nhìn tôi như thể tôi làm quá lên - dù tôi làm quá thật - nhưng làm quá đó cũng chỉ muốn phô diễn cái sự dũng cảm của anh thôi - hoàn toàn là nghĩ cho anh. Anh nắm lấy tay tôi, thoạt đầu tôi vui hẳn vì nghĩ anh sẽ đan tay rồi vỗ đầu tôi bảo không sao đâu, có anh đây rồi.

Thay vì tay tôi trong tay anh, anh cho tay tôi chạm vào cái người con ma vừa hiện ra từ tảng đá to bên đường.

"Em xem, là người đó"

Lúc đó lục phũ ngủ tạng tôi nó lộn lên như mấy trái banh trong lồng quay xổ số mỗi 4 giờ 30 chiều vậy. Tôi không sợ, tôi biết là nhân viên khu vui chơi, tôi cũng biết là chạm vào được, tôi biết mà. Mấy điều này tôi hồi còn 9 tuổi ở trường có lễ hội Halloween, tôi giả ma hù bạn cùng lớp.

Cái làm tôi phải xoay mồng mồng là cái phản ứng cảm xúc của ông nội này cơ, ai chẳng biết nhưng người yêu ông sợ ông phải trấn an người yêu ông chứ không phải cho người yêu ông sờ vào con ma.

Vô đây để vun đắp tình cảm hay vô đây xem anh chứng minh mấy con ma thật ra là con người và không có gì đáng sợ hết. Đúng vậy, làm người yêu của ông mới đáng sợ.

Sau đó, tôi đứng hình một lúc rồi nhe răng ra cười thật sự nếu không cong mi mắt thì chắc tôi trông còn đáng sợ hơn mấy con ma ở đây đấy. Tôi hù chết anh thì thôi.

Cứ vậy anh như chú bé nhỏ lạc vào khu rừng kì thú, tìm tòi những điều mới lạ. Anh hết kéo tôi đến chỗ này rồi nghách khác, trước khi mấy con ma kịp hù chúng tôi anh đã mai phục sẵn và hù ngược lại nó.

Textfic | 𝗧𝝰𝗲𝗗𝗼 | Ngọt như đường, Dẻo như mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ