ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________"Anh yêu em"
.
.
.
.
--✿--Katsuki thương em từ khi cả hai còn bé xíu, từ khi em vẫn còn khóc khi phải đến nhà trẻ cơ. Hai đứa học với nhau cùng lớp, em biết rằng Katsuki rất giỏi, quick cũng rất ngầu và không chỉ riêng em, đám bạn cùng trang lứa khi ấy ai cũng đều thấy hắn giỏi. Chính vì thế Katsuki hồi đó nổi bật lắm, con gái thích hắn đếm không xuể ấy thế nhưng như thế cũng chỉ đơn giản là tình cảm trong sáng của lũ trẻ chưa trưởng thành, nó không hề giống với tình cảm mà Katsuki vẫn luôn hướng về phía em. Lúc ấy còn bé, hắn chẳng rõ rằng cảm xúc lâng lâng ấy là gì, hắn chỉ biết rằng hắn muốn gần em, muốn thấy em cười và ở bên em khi con bé khóc thút thít vì phải tới trường. Dù chưa từng nói rằng mình thích em, mình yêu em đến nhường nào nhưng dường như mọi hành động của cậu trai tóc vàng đều đã nói lên tất cả.
Khi lên cấp hai, Katsuki và em vẫn chung lớp nhưng cả hai không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Tính cách cáu bẳn, kiêu ngạo của hắn dường như rõ rệt hơn. Y/n không thích những người bốc đồng như thế vì vậy giữa em và hắn bỗng xuất hiện một bức tường mỏng ngăn cách cả hai. Nhưng có lẽ chỉ một mình bé con mới thấy bức tường ấy. Katsuki vẫn vậy, hắn để từng cử chỉ, hành động hay thái độ của em trong tầm mắt. Hắn không thường cáu giận với em, cũng chẳng ra vẻ ta đây khó coi trước mặt cô bạn học. Tuy vậy cậu thiếu niên nọ vẫn chẳng chịu nói ra cảm xúc bấy lâu nay dấu nhẹm trong tim.
Biết rằng bản thân chẳng giỏi nói lời ngon ngọt nên mỗi ngày Katsuki sẽ mua những đồ ăn vặt em thích rồi cất trong ngăn bàn kèm theo tờ giấy note với nét chữ nguệch ngoạc.
"Nhớ ăn đấy"
"Hôm nay hết sữa chuối rồi"
"Thấy ra vị mới nên tao mua cho mày"
"Mày mà cho đứa nào là chết với tao"
Ngày nào cũng thế, hắn sẽ dậy thật sớm rồi chạy đi mua đồ ăn cho em. Đó gần như đã biến thành một thói quen của hắn mỗi buổi sáng. Giấy note cũng được hắn mua đủ màu sắc, hình thù khác nhau. Khi là hình trái tim màu hồng, khi lại hình ngôi sao màu xanh, khi thì hình con mèo màu tím. Katsuki nghĩ rằng chúng thật hợp với người đáng yêu như em.
Và mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn, cậu trai tóc vàng vẫn thầm thương cô bạn cùng lớp. Đến khi cả hai lên cấp ba thứ tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi. Cả em và hắn cùng thi vào UA, cùng có một mong muốn trở thành người mạnh nhất để có thể bảo vệ mọi người. Tuy đều đỗ nhưng điều mà hắn day dứt khó chịu nhất chính là em và hắn khác lớp nhau mất rồi. Katsuki vẫn giữ thói quen cũ, hắn đều đặn mua đồ ăn rồi lại dán giấy note bỏ vào ngăn bàn em. Y/n vừa đến lớp đã thấy trong hộc bàn gói bim bim to đùng, phía trên nó chính là tờ giấy note và nét chữ quen thuộc.
"Giờ nghỉ nhớ ăn biết chưa? Cuối giờ gặp tao ở sau trường"
Bé con mỉm cười, vừa nhìn nét chữ em đã đoán được ra người viết ra nó.
"Cậu chiều tôi hư mất Katsuki"
Khi bước chân vào môi trường mới mọi thứ đều khá lạ lẫm và mới mẻ, giờ giấc sinh hoạt cũng thay đổi không ít so với những năm cấp 2. Trộm vía em dễ hòa nhập, y/n làm quen được với kha khá bạn mới, buổi đầu đi học cũng không quá khó khăn với cô nàng.
"Mày"
"Ơ... Tôi tưởng hẹn sau trường"
"Mày lâu la quá nên tao qua tìm luôn. Ra đây nhanh lên"
"Ê chờ tôi với!"
...
"Sao tự dưng lại hẹn gặp tôi thế?"
"Bây giờ mày chỉ cần nghe thôi, không cần nói gì hết. Biết chưa?"
Katsuki khom người cúi xuống mặt đối mặt với em. Vẫn là khuôn mặt cau có ấy nhưng sao hôm nay lại lạ thế này. Hắn giữ vai em lại, hôn nhẹ lên trán em rồi cúi gằm đầu xuống.
Hai má em đã đỏ hồng, đương nhiên hình ảnh ấy trong mắt gã trai vẫn luôn toả sáng lấp lánh. Thật ra ngay từ đầu, trong mắt Katsuki em đã luôn toả ra một vầng hào quang sáng chói. Katsuki thương em và hắn cũng muốn em biết rằng, tất cả những thứ hắn làm đều có chủ đích. Vì hắn thương em nên tất cả những điều hắn đã và đang làm đều vì em mà thôi. Katsuki muốn em hiểu điều đó dù cho em không chấp nhận hắn đi chăng nữa.
Ngay lúc đó khoảng thời gian như ngưng đọng, vạn vật chẳng có một chút động tĩnh gì. Chỉ có em và hắn, cả hai chăm chăm nhìn đối phương khi hai má đã đỏ ửng. Không thể phủ nhận rằng Katsuki đang ngại, hắn cũng biết rằng mình làm vậy sẽ khiến em bất ngờ hoặc tệ hơn là cáu bẳn nhưng có lẽ điều đó chỉ do hắn nghĩ thôi.
Đôi chân nhỏ di chuyển gần về phía hắn, con tim của kẻ nọ cứ đập liên hồi. Katsuki hy vọng em sẽ cho hắn một cái tát thật đau để hắn có thể nhận ra cái hành động ngu xuẩn ấy chỉ khiến hắn như một thằng biến thái tồi tệ. Nhưng rồi hành động của em lại chẳng hề giống với những gì hắn nghĩ, y/n kiễng chân đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt e/c hướng về phía hắn, chăm chú nhìn cái biểu cảm thú vị mà gã trai tóc vàng đang trưng hết ra.
"Hoà rồi nhé"
Katsuki thừa nhận, y/n vốn dĩ ngay từ đầu vẫn luôn là người thoải mái quá mức khiến hắn phải lo lắng nhưng hành động lần này vẫn khiến hắn bất ngờ không ít. Gã trai nọ nhìn em, hai viên Ruby toả sáng lấp lánh.
"Tao không đùa đâu..."
"Tôi biết, tôi cũng thích cậu"
Lại một câu trả lời tỉnh bơ sau cái hôn khiến hắn say sẩm mặt mày. Katsuki không biết rằng "thích" em nói ở đây là tình yêu hay tình bạn, hắn vẫn đứng ở đó, một lần nữa cúi xuống nhìn em.
"Tao không thích mày, tao yêu mày. Ngay từ khi còn bé xíu tao đã biết mày chắc chắn là dành cho tao rồi"
"Định mệnh nhỉ?"
"Ừ, định mệnh"
14:41
17.3.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Idyllic | bakugou katsuki
FanfictionTình yêu đôi ta đẹp như bức tranh, bình yên khi anh có em và em có anh. @𝐌𝐚𝐲