ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________"Bởi vì nụ cười của anh là đẹp nhất trên đời"
.
.
.
––✿––"Tớ muốn nhìn thấy cậu cười, có thể cười với một mình tớ thôi được không?"
Bakugou trở về với chiến thắng lãy lừng, trên môi hắn là nụ cười thật tươi. Đôi mắt đỏ rực như phát sáng hướng về phía thiếu nữ nhỏ nhắn đang chen chúc qua đám đông ồn ào. Thân ảnh nhỏ bé vừa hay lọt vào tầm mắt hắn, Bakugou bước thật nhanh về phía em, hai tay dang rộng chỉ chờ bạn nhỏ của hắn lọt thỏm vào bên trong.
"Katsuki!"
"Lại đây nhanh lên, tao về rồi"
Mọi cảm xúc dường như vỡ oà, hai hàng nước mặn chát chảy trên đôi gò má hồng hào. Y/n chẳng thể nghĩ được gì hơn, chỉ muốn xà vào lòng người thương khóc một trận thật lớn.
Mặc kệ cho bùn đất có làm bẩn đôi giày em thích, mặc cho thời tiết có âm u hay từng đợt gió vẫn ào ạt kéo đến. Em chạy đến bên hắn, ôm lấy người em yêu thật chặt.
"Cuối cùng cậu cũng về, tớ đã rất lo. Tớ có thể sẽ chết nếu không có cậu, thật đó..."
"Cái con bé này, ăn nói linh tinh. Tao chắc chắn sẽ về, sao mà tao bỏ bé của tao một mình được"
Bakugou hôn lên trán em, ôm chặt bé con của hắn dù cho cơ thể hắn sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Vết thương trên người vẫn rỉ máu nhưng chỉ có người hắn thương là cuống cuồng hết cả lên. Bé con lấy áo khoác cầm máu cho hắn, tên người yêu thì vẫn cứ giả lả cười.
Kẻ đầu vàng cúi thấp người dụi nhẹ vào cổ em, hương cam đào thoang thoảng nơi đầu mũi khiến hắn chỉ muốn đè em ra hôn tắc thở mới thôi.
"Bẩn áo rồi đây này, không giặt sạch được đâu đấy"
"Có sao đâu, không phải tại cậu cứ ngang ngược bám dính lấy tớ à?"
"Không dính mày thì dính ai?"
Bé con nhéo tai hắn một cái rõ đau, bàn tay nhỏ kéo hắn xềnh xệch về phía chiếc xe cứu thương đỗ bên đường. Hiện tại chỉ có một kẻ sốt ruột, kẻ còn lại vẫn nhăn nhở cười như chập mạch. Bakugou vốn không phải người hay cười, chỉ là trước mặt em nụ cười ngu ngốc kia cứ bất giác hiện ra và hắn cũng chẳng muốn giấu nó đi. Bakugou ngồi vắt vẻo trên xe, cô người yêu cứ hấp tấp chạy qua chạy lại kiếm thuốc với vài cái bông băng, nhìn cứ như thỏ con ấy.
"Từ từ thôi, ngã bây giờ"
Bakugou gõ gõ hai cục lựu đạn trên tay, đôi mắt ruby vẫn chăm chú nhìn cô bạn gái hí hoáy xem vết thương cho mình. Cử chỉ của em còn chút vụng về, loay hoay mãi chẳng thể thắt bông băng lại. Ấy nhưng từ góc nhìn của Bakugou, y/n bé tý xíu còn vô cùng đáng yêu. Mà cũng chẳng biết làm sao, trong mắt Bakugou em làm gì cũng đáng yêu hết.
"Xong chưa? Cho ôm một cái xem nào"
"Có đau không?"
"Đau chứ. Ôm nào, nhanh lên"
Bakugou gạt đống thuốc gọn sang một bên, cơ thể đổ rạp vào người em vặn vẹo qua lại. Hắn chẳng ngại đám đông, hay cả đám phóng viên phiền toái. Bakugou chỉ cảm thấy có lỗi với người yêu hắn vì đã khiến hai mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều. Bakugou cũng biết ơn em, vì bé con đã chờ hắn suốt thời gian qua, vì đã dành hết tình yêu cho một kẻ như hắn.
Hắn biết mình chẳng phải người hoàn hảo nhất trên đời, nhiều khi lại cảm thấy tự ti nhiều phần dù hắn chẳng dám thừa nhận. Nhưng kẻ này vẫn yêu em bằng tất cả những gì hắn có. Bakugou không phải người sẽ từ bỏ, có thể hiện tại hắn chưa tốt nhưng sau này sẽ khác. Bakugou muốn làm anh hùng, để bảo vệ mọi người và cả người hắn thương.
Trên môi hắn vãn là nụ cười chiến thắng ấy nhưng sao nước mắt lại rơi mất rồi. Bakugou tựa cằm lên vai em, thì thầm những lời ngọt ngào mà trước giờ hắn chưa từng nói, chỉ chờ tiếng cười khúc khích của bé con.
"Katsuki làm bé mít ướt rồi hả? Sao lại khóc thế?"
"Khóc gì mà khóc, nước mắt nó tự chảy đấy chứ"
"Nhớ tớ quá chứ gì, tớ biết mà hehe"
"Ừ nhớ, nhớ lắm"
1:41
6.11.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Idyllic | bakugou katsuki
FanfictionTình yêu đôi ta đẹp như bức tranh, bình yên khi anh có em và em có anh. @𝐌𝐚𝐲