ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________"Điều đó không quan trọng"
.
.
.
--✿--Chuyện tình của hai kẻ nọ giống như một thước phim tình cảm ngọt ngào chỉ có trong truyện cổ tích. Nó không phải tình yêu trong trẻo như cô công chúa lộng lẫy và chàng hoàng tử khôi ngô hay như gã chằn tinh và cô công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài xa xôi. Tình yêu của hai kẻ nọ lại bất hạnh vô bờ, hoặc là không phải thế.
Bakugou tựa lưng trên chiếc "ngai vàng" của riêng gã, hai mắt nhắm chặt toan tính một điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp. Cũng phải thôi, kẻ phản diện chẳng bao giờ tốt, và gã chính là kẻ phản diện trong mắt bao nhiêu con người. Bakugou không phủ nhận, nhưng gã cũng chẳng chấp nhận. Gã làm những điều gã muốn, khu rừng này là đế chế của gã, theo luật gã. Bakugou tự mãn nhếch mép, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm đen, gã muốn đi săn, có lẽ thế.
Cổng lâu đài hướng thẳng ra biển lớn, nơi mà con người gọi là "biển chết". Bakugou cũng chẳng rõ, lũ người đó toàn đưa ra những suy nghĩ và những cái tên kì lạ. Gã ma cà rồng cầm lấy trái táo rít một hơi, nó từ bao giờ đã trở nên khô khốc và nhăn nhúm, sắc đỏ cũng hoàn toàn biến mất. Bakugou thích màu đỏ, hầu hết những thứ mang sắc đỏ kiêu sa đều khiến gã trai mê mệt, bao gồm cả thứ chất lỏng tanh tưởi mà ma cà rồng nào cũng thèm khát. Nhưng thật may mắn cho những con người ngoài kia, gã còn lý trí, không phải Bakugou không thích máu, chỉ là gã biết kiềm chế mà thôi. Hai bên đồng tử nhíu lại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía "biển chết" say đắm. Sao mà hôm nay nó đẹp đến lạ.
Biển lại hát, hát từng khúc trong trẻo như viên pha lê sáng chói, khiến con người ta u mê quên lối về. Bakugou cũng không phải ngoại lệ. Đôi chân gã lết từng bước, đến khi sóng xô ướt đẫm gấu quần. Gã đứng đó nghe biển hát, một bài hát lặp đi lặp lại nhưng mê người. Bỗng dưng biển dừng lại, gió ngừng thổi, mặt sóng cũng trở về vẻ im lìm vốn có của nó. Không còn những đợt sóng xô mạnh mẽ như trước. Bakugou có chút hụt hẫng hoặc có lẽ là thất vọng não nề, gã ngồi lên mỏm đá bé xíu sát bờ, gió vẫn thổi đấy, nhưng lại nhẹ nhàng quá, giống như đang âu yếm gã từng chút một.
Lũ nhân loại kia sao có thể thấy được vẻ đẹp của nơi này, chúng không xứng đáng. Ngoài biển lúc nào cũng mát, gió kéo về cùng thủy triều, mái tóc vàng của kẻ nọ bay theo gió. Gã ném hòn sỏi trong tay đi, vừa hay bay qua mỏm đá gần đấy.
"Auch!?"
"Ai?"
Bakugou quay đầu nhìn về phía từng đợt sóng nhẹ nhàng xô, nơi "con cá lớn" thấp thỏm ẩn nấp. Gã thừa biết, nàng mỹ nhân ngư với giọng ca trong trẻo gã thường hay nghe, hay gọi cách khác là "biển" của riêng gã. Bakugou chẳng thể nhầm được, chỉ có em thôi, chất giọng chỉ riêng em mới có. Tay gã chạm xuống mặt nước lạnh cóng, chạm tới mái tóc của người kia mà mân mê không dứt. Rồi, gã nhảy xuống dòng nước mặn chát của đại dương. Khi đôi mắt cay xè phủ một tầng sương mỏng che đi tầm nhìn, Bakugou bất giác luồn tay vuốt ve mái tóc h/c mềm như tơ. Nàng nhân ngư ngẩn người, đôi mắt gã vẫn chẳng thay đổi mà giữ nguyên vẻ băng lãnh vốn có. Viên ruby đỏ rực xoáy sâu vào tâm hồn em từng chút, từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idyllic | bakugou katsuki
FanfictionTình yêu đôi ta đẹp như bức tranh, bình yên khi anh có em và em có anh. @𝐌𝐚𝐲