#11. Primo

132 20 0
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Em là lần đầu của hắn..."
.
.
.
-

––✿--

| Lần đầu yêu

Đó là vào một ngày nắng oi cả của mùa hè nóng nực, cậu trai với mái tóc vàng dẫn đầu một đoàn tàu đi sâu vào khu rừng gần nhà để "giải cứu thế giới". Đôi mắt đỏ rực khẽ nheo lại vì ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Bakugou cầm một cành củi khô trên tay, trên đầu đội chiếc mũ giấy được gấp tỉ mỉ, đôi chân thoăn thoắt bước từng bước dọc theo con đường đầy cỏ dại. Cảm giác đi đầu lúc nào cũng oách như thế.

Cậu nhóc nhặt những hòn đá bé tí xíu trên đường và ném nó xuống nước thật mạnh để nước hồ bắn lên tung tóe. Bakugou là thế, cái hồi nhỏ xíu vừa trẻ trâu lại còn thích hơn thua nhưng được cái tự tin không ai bằng. Cậu kiêu ngạo dùng năng lực nổ lách tách trên tay để ra oai, ấy thế mà đám trẻ đi theo lại hứng thú vô cùng.

"Thấy ngầu không?"

Bakugou cười đắc chí, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ nghịch vài bông hoa dại nhỏ tin hin. Đứa nào trong nhóm cũng mồ hôi đầm đìa, vừa nóng vừa khát nước, khổ nỗi chẳng đứa nào chịu quay về lấy nước cả.

"Tay cậu là pháo hoa hả? Cậu làm lại được không?"

Cũng chẳng biết từ đâu ra có một bé con chạy đến ngồi cạnh cậu, chiếc váy xanh dương lấm lem bùn đất là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu. Mặt Bakugou nhăn nhó khó coi nhưng lại chẳng nỡ quát mắng con bé, nếu nó khóc thì thật phiền phức.

Bé con ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cậu, đôi mắt e/c long lanh mở to đầy mong chờ. Bàn tay cậu một lần nữa lách tách kêu như tiếng pháo hoa, bé con mỉm cười lộ rõ hai má phúng phính y hệt chiếc bánh mochi đầy kem ngọt lịm, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Bakugou nhìn chằm chằm vào em, nhóc con này lùn tịt, mặt mũi tròn xoe, thêm cả mái tóc được thắt nơ gọn gàng, xét cho cùng thì cũng khá xinh xắn.

"Mày tên là gì?"

"Tớ là y/n"

"Ồ"

Bakugou đưa em bó hoa dại ban nãy cậu hái, vì đơn giản nó hợp với em. Bé con xinh xắn nhẹ nhàng, nói năng lễ phép nhất trong những đứa con gái cậu từng gặp qua. Nói thế chứ Bakugou không có hứng thú chơi chung với con gái một chút nào.

"Ê nhóc lùn, mày bao nhiêu tuổi rồi"

"Tớ 5 tuổi"

"Tao 6 tuổi, từ giờ tao sẽ làm anh"

"Dạ anh"

Ôi chết thật, cái giọng con bé ngọt như mía lùi, thêm cả cái má phúng phính thấy ghét. Y/n ngay lập tức gọi "anh" mà không hề suy nghĩ nhiều, vì mẹ bảo phải lễ phép với người lớn hơn.

Em tháo chiếc nơ xanh trên tóc, buộc nó vào bó hoa vừa được anh trai mới quen tặng cho, cảm giác cứ như cô dâu ấy. Bé con ngồi bệt xuống, lấy trong túi xách vài cái kẹo rồi đem chia cho từng đứa một, đến lượt Bakugou thì bỗng nhiên hết kẹo mất. Y/n nhìn cậu một lúc rồi lại cho tay vào túi lấy ra chiếc kẹo mút dâu tây, em lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng cũng đưa nó cho cậu, dù sao thì không thể không cho một người dễ thương như thế, thật ra thì chỉ bé con mới thấy Bakugou dễ thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Idyllic | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ