ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________"Anh chỉ nhớ những ký ức về nàng tối nay
.
Cũng chẳng cần nhớ những thứ khác ngoài việc nắm tay và
.
Đêm đêm nằm xuống lúc nhắm mắt mà đầu cứ bay
.
Bay về nơi có ánh nắng cùng nàng dưới mây vàng"
.
.
.
--✿--Bakugou đã gặp được em trong cơn mộng mị giữa đêm khuya. Khi tất cả đèn đường đã tắt hết để lại một Tokyo sầm uất, ma mị. Cậu không tin vào định mệnh, nhất là khi gặp được một con bé lạ hoắc trong mơ. Nhưng để mà nói, bản thân cậu cũng có chút tò mò.
Đêm nào cũng thế, em đều luẩn quẩn trong tâm trí cậu, chạy qua chạy lại giống như một con cừu trắng cố gắng đưa cậu vào cơn mơ. Em để lại cho cậu ấn tượng không nhiều nhưng có lẽ vẫn đủ để cậu nghĩ về em hằng đêm. Y/n kể với cậu về nơi em sống, một nơi em bảo rằng đó là "đời thường", nơi không có anh hùng hay sức mạnh siêu nhiên. Bakugou vẫn tự hỏi rằng nơi đó liệu có tồn tại?
"Chỗ mày xa đây không?"
"Xa lắm, xa cực kỳ luôn. Thế nên tớ mới không đến tìm cậu được đó!"
Bakugou nghiêng đầu nhìn em rồi ngả người tựa vào thân cây to phía sau. Cậu chẳng biết nơi em nói là ở đâu, cũng chẳng biết nhiều về em nhưng có vẻ em biết nhiều thứ về cậu lắm.
"Mày có vẻ biết nhiều thứ về tao, nhỉ?"
"Rất rất nhiều luôn ấy, tại tớ thích cậu mà"
Hai má cô nàng đỏ bừng, đôi mắt e/c trong veo liếc xung quanh tránh đi cái nhìn của cậu trai bên cạnh, đôi khi chỉ liếc sang một cái rồi lại thôi. Bakugou chẳng nói gì nữa, hai má cậu cũng bất giác đỏ lên rồi. Nam nữ tiếp xúc với nhau ở độ tuổi này dễ rung động lắm, Bakugou cũng thế, có chút lâng lâng khi nghe giọng em.
"Sắp đến giờ rồi"
"Nhanh quá ha, cậu đi học vui vẻ nha! Tớ ở đây chờ cậu"
Nói rồi em rướn người hôn một cái lên má cậu, Bakugou bắt đầu biến mất. Có lẽ do múi giờ hai bên khác nhau nên chỉ còn lại em trong cơn mơ ấy thôi. Y/n nằm bẹp xuống thảm cỏ, nắng vẫn chói chang quá. Mắt em hướng về tán lá đang đung đưa theo gió, còn đang cõng trên lưng những giọt nắng bé tí ti. Đã hơn một tuần kể từ khi em bắt đầu mơ thấy cậu, sự phấn khích cũng như niềm yêu thích của em dành cho cậu trai ấy cũng ngày càng tăng lên. Khuôn mặt em nóng ran, trong lòng rộn rã như trẩy hội. Đương nhiên em vẫn muốn nhiều hơn nữa, ví dụ như một cái ôm chẳng hạn.
...
"BAKUGOU!"
"GÌ?"
"Nghĩ gì thế? Cả hôm nay đờ đờ đẫn đẫn, đang tương tư cô nào à?"
"Mày hét lên chỉ để hỏi thế thôi?"
Kirishima nhìn cậu bạn, khẽ nhíu mày sau đó gật đầu một cái. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Bakugou bị chi phối bởi mấy suy nghĩ trong đầu, cũng là lần đầu tiên cậu lơ đãng khỏi đống bài tập được giao. Bakugou chống cằm, tay cầm bút bi bấm liên tục tạo ra những tiếng tạch tạch đều đều. Nhóc con kia với cậu chưa thể tính là người yêu nhưng cũng chẳng phải là bạn bè. Cả hai gọi là mập mờ đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Idyllic | bakugou katsuki
FanfictionTình yêu đôi ta đẹp như bức tranh, bình yên khi anh có em và em có anh. @𝐌𝐚𝐲