#10. Athymy

260 24 2
                                    

ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"U sầu"
.
.
.
--✿--

Lại một lần nữa ngọn lửa ấy bừng sáng giữa đêm đen từng chút từng chút một làm tan chảy lộ tuyết trắng trên nền đất. Bé con ngồi trên khúc gỗ lớn, đôi chân nhỏ nhắn duỗi về phía trước đưa qua đưa lại. Dưới tiết trời lạnh buốt như thế có lẽ em nên ở nhà thì hơn nhưng bỗng dưng em lại muốn ra đây - khu sân chơi vắng tanh chỉ có em và chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng.

Khoảng một tháng nữa mới đến giáng sinh, ấy thế mà nhà nào cũng nhộn nhịp, đèn màu trải dài sắp từng con phố. Y/n ngồi phía góc khuất, gần gốc cây đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ, em thơ thẩn nhẩm một bài hát thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Đêm đến tuyết rơi dày, phủ trắng xoá mảng sân màu xi măng xám xịt. Chiếc mũ len sẫm màu được áo thêm lớp tuyết dày. Y/n nhìn lên nền trời u ám, tự hỏi rằng cuộc sống hiện tại của em liệu có thực sự hạnh phúc như em nghĩ? Hay là do em đã tự ảo tưởng về nó? Cảm giác không vui cũng chẳng buồn, nó bay bổng một cách khó chịu.

"Nhóc nấm lùn, bỏ nhà ra đi à?"

"Hả? Bỏ nhà cái gì cơ?"

Không biết từ đâu chui ra, cậu trai tóc vàng ngồi cạnh em. Em chưa từng gặp người này trước đây và cũng không biết đây là ai, chỉ biết rằng hắn đẹp trai.

Bakugou ẵm con mèo từ tay em, nhét nó vào áo khoác. Hắn nhìn bé con ngẩn người trước đống lửa, khuôn mặt em đờ đẫn y như người mất hồn. Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn em. Bakugou cũng chẳng biết em, chỉ vô tình thấy em ôm con mèo nhà hắn ngoài công viên. Hắn biết rằng nhóc con như em không có gan lớn đi bắt trộm mèo nhà hắn đâu và cả vì cục lông bốn chân nhà hắn hay bỏ nhà ra đi nữa.

"Cậu nhìn tôi như thế khó chịu lắm đấy"

"Nhà ở đâu? Anh đây đưa về, nhóc con bày đặt bỏ nhà ra đi"

"Tôi không bỏ nhà, cậu thì biết cái gì?"

Bé con chùm mũ áo lên đầu, quay sang nhìn hắn. Tuy chỉ vừa mới gặp nhưng em chẳng có ấn tượng tốt gì với cậu trai này. Nhìn kĩ lại cũng đẹp trai mà cái miệng hỗn quá.

Y/n không nói gì nữa, cả hai người một cao một thấp ngồi đó cho đến khi đốm lửa dần biến mất giữa trời đông. Bakugou không rõ vì sao hắn lại ngôi đây với em, cũng chẳng biết nhóc con như em lại ngồi đờ đẫn ngoài này làm gì, hắn đột nhiên muốn ngồi xuống một chút. Đây cũng là số lần ít ỏi hắn ra ngoài vào mùa đông, trừ khi con mèo nhà hắn bỏ đi. Bakugou cực kì ghét mùa đông vì nó khiến hai tay hắn đông cứng.

"Về nhà đi, cần anh đây đưa về không?"

"Cậu bao nhiêu tuổi mà xưng anh mãi thế?"

"Mười lăm tuổi"

"Tôi mười tám"

Bakugou cứng đờ người, hắn nhìn em, em nhìn hắn. Một cảm giác khó tả đan xen giữa cả hai, cũng không biết phải nói thế nào nữa. Thú thật hắn cũng chẳng ngờ, người nhỏ con như này lại lớn tuổi hơn hắn. Đến y/n cũng không nghĩ tên cao to này lại kém tuổi mình, đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Chú mèo con trong áo Bakugou ló đầu ra, nó nhảy khỏi tay hắn và chui vào lòng em. Y/n nhấc nó lên, nhìn cái mặt cau có khó chịu này y như chủ của nó.

"Gọi một tiếng 'chị' đi, tôi lớn hơn mà"

"...chị?"

"Đỏ mặt rồi kìa"

Hắn kéo áo che đi hai má đã đỏ ửng, nhìn như con gấu bắc cực ấy. Chưa có đứa con gái nào cả gan chọc cậu, y/n là người đầu tiên dám làm điều đó mà không hề e dè. Em đưa lại con mèo cho cậu sau đó vội nhìn đồng hồ và rời đi.

"Mai lại ra đây nhé! Y/n về đây, bye bye"

"Mai gặp..."

Và đó là cách em gặp Bakugou vào một ngày đông u sầu...

3:08                
20.4.2024         

Idyllic | bakugou katsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ